........
“......”
“......”
Một loạt động tác chân chó này của cô thành công khiến Dung Ngọc và Vũ Tâm đều sợ ngây người.
Quý Lạc đã ấp ủ tốt cảm xúc, “Thật không dám dấu diếm, thật ra ta đã rất tôn kính Dung Ngọc Tiên Tôn từ lâu rồi, lúc này sở dĩ như vậy, là vì muốn ngài dạy cho ta pháp thuật.”
“Hử? Đã tôn kính bản tôn từ lâu rồi?”
“Đúng vậy.”
“Vậy ngược lại ngươi nói thử xem, từ lâu là khi nào?”
“Ờ......” Quý Lạc do dự trong chốc lát, lấy cách làm người của Dung Ngọc, đây nhất định là một cái lòng, nếu cô thật sự nói mấy chục năm mấy trăm năm gì đó thì tiếp theo hắn nhất định sẽ hỏi cô làm sao lại biết hắn.
“Lúc gặp mặt lần đầu tiên.”
Câu trả lời này gần như không sai gì.
Đây là thật lâu?
“Lần đầu tiên nhìn thấy Tiên Tôn ta đã bị dung mạo thần tiên của Tiên Tôn ra sức khuất phục, vì thế......”
“Vì thế tiếp theo ngươi đã nhìn lén, bao gồm làm một loạt chuyện đều là vì câu dẫn bản tôn?”
Không phải mà.
Quý Lạc nghĩ trong lòng là như vậy, nhưng mà vì nhiệm vụ, cô cắn răng gật đầu,
“Đúng vậy.”
Người bình thường không phải đều thích mị lực của mình được người khác thừa nhận sao? Được một cô gái vừa đáng yêu lại xinh đẹp như cô thích nhất định sẽ mở cờ trong bụng.
“Nếu ngươi đã thành tâm như vậy, nếu bản tôn không đáp ứng ngươi cũng không thể nào nói nổi.”
“Ừm ừm.”
“Ngươi lại đây, ta dạy cho ngươi một cách.”
Quý Lạc vô cùng nghe lời mà đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-chep-tay-tam-nguyen-cua-nu-phu/1522162/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.