Nghe thấy giọng nói của Dung Ngọc, Cận Hề lập tức dừng lại động tác, trên mặt hơi có chút hoảng loạn, nhưng rất nhanh liền bị nàng che dấu đi.
Tuy Dung Ngọc vội vàng tới, nhưng quần áo tóc tai thì không hề xốc xếch chút nào, Cận Hề nhìn Dung Ngọc, trong lòng lập tức cảm thấy ngọt ngào.
Nhưng mà hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, từ đầu chí cuối Dung Ngọc cũng không có liếc nhìn nàng một cái, ngược lại vẫy tay với Quý Lạc.
Giây tiếp theo, Quý Lạc liền rơi xuống trên tay Dung Ngọc.
Nhìn Quý Lạc, trên mặt Cận Hề vô cùng xấu hổ, hắn đã thấy được?
"Dung Ngọc......"
Giọng nói của nàng có thể nói là uyển chuyển êm tai đến tột cùng, trong đó còn mang theo vô số tình ý.
Quý Lạc nháy mắt liền hiểu vì sao sau khi Cận Hề nghe thấy tên Dung Ngọc lại càng muốn giết cô, thì ra là nàng ta thích Dung Ngọc.
Thật không biết mạch não của thần nữ này sao vậy nhỉ, tuy Dung Ngọc đẹp, nhưng mà cũng vậy thôi, mỗi một giây ở bên hắn đều phải bị tức chết.
"Cận Hề thần nữ, bản tôn gọi ngươi là thần nữ, ngươi lại gọi thẳng tục danh của bản tôn, đây là cái đạo lý gì vậy?"
"Dung Ngọc......" Dường như Cận Hề không dự đoán được Dung Ngọc vậy mà sẽ vô tình như thế, một đôi mắt đẹp rưng rưng, dáng vẻ thì là khóc thút thít.
Dung Ngọc dứt khoát trực tiếp không để ý tới nàng ta, xoay người muốn đi.
Cận Hề biết nàng còn tiếp tục như vậy thì đoán chừng Dung Ngọc cũng sẽ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-chep-tay-tam-nguyen-cua-nu-phu/1522166/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.