Buổi tối, nhà Sở Chu.
Quý Lạc hạnh phúc mà ngồi ở trước bàn, nhìn bóng dáng bận bịu của Sở Chu ở trong phòng bếp.
Không biết vì sao, bây giờ cô lại vô cùng dễ dàng thỏa mãn, chỉ cần như vậy, cô đã cảm thấy rất hạnh phúc rồi.
Lúc Sở Chu bưng một món ăn cuối cùng lên, Quý Lạc liền chuẩn bị cầm đũa lên khai ăn.
"Chờ một chút."
"?"
"Trước khi ăn cơm, anh muốn em đồng ý với anh một chuyện."
Quý Lạc nhìn đồ ăn ở trên bàn, chỉ cảm thấy muốn chảy nước miếng ra.
"Ừ, em đồng ý với anh."
Ngoài miệng cô nói hết sức có lệ, không rời mắt khỏi cái bàn dù chỉ một chút.
"Đưa tay đây."
Quý Lạc theo lời hắn nói, đưa tay đến trước mặt hắn, trên ngón tay của cô liền bị đeo vào một cái gì đó lạnh ngắt.
Một chiếc nhẫn kim cương, đây không phải trọng điểm, trọng điểm là...
"Đây là cầu hôn sao?"
Sở Chu gật đầu, sau đó nói: "Em có thể ăn rồi."
"Ờ."
Cô thuận tay gắp miếng sườn xào chua ngọt, vừa gặm ánh mắt liền rơi xuống trên mặt nhẫn.
Mặt trên của nhẫn kim cương đặc biệt chói mắt.
"Anh cứ cầu hôn như vậy thôi sao?"
Đây quả thật là màn cầu hôn qua loa nhất mà cô từng thấy, đến cả một câu tỏ tình cũng không có.
"Không."
Cô nói rồi mà. Sao có thể chỉ như vậy chứ.
"Còn có một bàn đồ ăn nhỏ này nữa."
Chỉ một câu, Quý Lạc liền giống như bị nghẹn ở cổ họng, đồ ăn ở trong miệng nuốt cũng không được mà nhổ ra cũng không xong.
Sở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-chep-tay-tam-nguyen-cua-nu-phu/1522174/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.