Quý Lạc nghi hoặc quay đầu lại, thì thấy Lâm Cẩn Tịch mang một đôi mắt to hướng cô chớp chớp, thật là hoạt bát, Quý Lạc cũng bị bộ dáng này của nàng chọc cho cười, dùng ánh mắt dò hỏi có chuyện gì.
Nàng vẫy tay, ý bảo Quý Lạc xích đầu lại gần chút, Quý Lạc làm theo, liền nghe thấy nàng ở bên tai cô nhỏ giọng hỏi: "Lạc tỷ tỷ, tỷ có phát hiện Tam hoàng tử nãy giờ vẫn luôn nhìn chằm chằm tỷ không?"
Quý Lạc hơi chau mày lại, Mộ Lãnh kia quả nhiên không phải là thứ tốt, đến cả người trì độn như Lâm Cẩn Tịch đều đã nhìn ra, một chút cũng không biết thu liễm.
Cô ngẩng đầu, hướng phương hướng của Mộ Lãnh mà nhìn lại.
Mộ Lãnh cơ hồ nhìn chằm chằm Quý Lạc khoảng mười lăm phút, nhưng mà Quý Lạc ngay cả một ánh mắt cũng không có cho hắn, lúc này thấy Quý Lạc nhìn lại, trong lòng hắn rất vui vẻ, nhưng mà còn chưa có chờ hắn lộ ra tươi cười, đã phát hiện ánh mắt của Quý Lạc rất không thích hợp, đó là một loại biểu tình chán ghét.
Vì cái gì cô lại chán ghét hắn? Hắn muốn hỏi, nhưng mà Quý Lạc đã xoay đầu lại, vì thế Mộ Lãnh có khí rải không ra, chỉ có thể nghẹn ở trong lòng.
Quý Lạc cúi đầu, nói với Lâm Cẩn Tịch: "Muội nhìn lầm rồi, Tam hoàng tử đâu có nhìn tỷ, không lẽ là vì muội thích Tam hoàng tử nên nói bậy?"
Vốn cô chỉ nghĩ muốn giễu cợt Lâm Cẩn Tịch một chút, ai ngờ sau khi Lâm Cẩn Tịch nghe được lời cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-chep-tay-tam-nguyen-cua-nu-phu/1522208/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.