Bạch Liễm nghe vậy liền cả kinh, cô không nghĩ tới Quý Lạc không phải nói thẳng rằng "Tôi chính là người cứu anh", mà lại lấy một loại phương thức uyển chuyển khác để chứng minh.
Không được, không thể để cho Quý Lạc phá hư hết thảy.
"Quý Lạc, ngày đó thật sự cảm ơn cậu, nếu không phải cậu gọi điện thoại tới an ủi tớ, ta cũng không biết nên làm sao bây giờ, may mắn lúc sau cậu cũng tới."
Một câu, liền giải thích nguyên do.
Tảng đá trong lòng Tưởng Phi rốt cuộc cũng rớt xuống, thì ra lúc sau Quý Lạc có tới, cũng không phải cô cứu hắn.
Quý Lạc trong mắt mang theo tia trào phúng chợt lướt qua, cô cũng không có vội vã phản bác, mà dùng một loại biểu tình phức tạp nhìn chằm chằm Tưởng Phi, tiếp theo khẽ nhắm hai tròng mắt lại, như đang hạ quyết định gì đó.
Lúc mở mắt ra, trong hai mắt cô chỉ còn lại thanh minh, thấp giọng nói: "Không cần cảm ơn."
Trên mặt Bạch Liễm hiện lên một tia đắc ý, cô biết, Quý Lạc nhất định sẽ không ở trước mặt mọi người đi vạch trần cô.
Tia đắc ý đó đều bị Quý Lạc thu hết vào đáy mắt, tuy rằng ngoài mặt cô vẫn là bộ dáng bình tĩnh, nhưng nội tâm đã sớm lên kế hoạch cho tốt.
Bạch Liễm a Bạch Liễm, cô xác thật rất hiểu biết Quý Lạc, cho dù lúc trước đã biết chân tướng, cũng chỉ là một mình tìm cô đối chất, chính là vì nhìn cho mặt mũi của cô, mà cô, không chỉ không cảm thấy có lỗi, còn lập kế hãm hại cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-chep-tay-tam-nguyen-cua-nu-phu/1522282/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.