“Xin lỗi, bà là ai?"
Người phụ nữ kia giống như không nghe được ngữ khí châm chọc của Quý Lạc, trực tiếp nhìn đồng hồ, sau đó nói: “Con cùng hắn đã ở bên nhau?”
Hắn trong miệng bà ta, không cần nói cũng biết, tự nhiên chính là Úc Trầm, Quý Lạc lập tức trầm mặc, trực giác nói cho cô biết người phụ nữ này tới đây tuyệt đối không có ý tốt.
Người phụ nữ kia thấy Quý Lạc không trả lời, cũng không thèm để ý, chỉ là có chút không kiên nhẫn mà nói: “Hỏi lại lần nữa, con có đi hay không?”
A, trong lòng Quý Lạc thầm trào phúng, trực tiếp nói lại một câu: “Không đi thì thế nào?”
Vừa mới dứt lời, cô liền bị hai người đột nhiên xuất hiện giữ chặt lại, cả người không thể nhúc nhích, lúc này cô mới hận vì sao thuật định thân chỉ có ba lần.
“Không đi thì mẹ liền đành phải dùng thủ đoạn phi pháp để mang con đi.”
“Cho nên bà đang muốn đưa người yêu của tôi tới nơi đó?”
Nghe thấy thanh âm của Úc Trầm, Quý Lạc liền vui mừng khôn xiết mà quay đầu lại, Úc Trầm cắm tay vào trong túi, sau khi nhìn thấy ánh mắt của cô, liền trấn an mà cười một cái, ý bảo cô không cần sợ hãi.
Quý Lạc vốn dĩ chưa từng sợ hãi, nhưng giờ phút này tựa hồ cảm thấy bản thân càng không gì có thể làm hại tới, có hắn ở đây, cái gì cô cũng không sợ.
Úc Trầm vung tay lên, giây tiếp theo, hai người đang giữ chặt Quý Lạc liền trực tiếp ngã xuống đất, Quý Lạc thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-chep-tay-tam-nguyen-cua-nu-phu/213949/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.