.........
Ngày hôm sau, thời điểm Quý Lạc đứng ở ngoài cửa, vẫn còn cảm thấy không thể tin được. Cô thế mà thật sự ra khỏi được nơi này.
Chỉ là hiện giờ, Quý Lạc không biết nên đi đâu. Cô nâng tay lên, trên tay là chiếc nhẫn trước khi đi Úc Trầm đưa cho cô. Tuy rằng Quý Lạc không biết nó có tác dụng gì nhưng ít ra cô có thể đi ra ngoài.
Viên đá quý trên nhẫn lóng lánh, thẫm lại tựa như màu rượu nho, cực kỳ xinh đẹp. Dưới ánh mặt trời, dường như có thể thấy được một mảnh rực rỡ, lung linh ở bên trong.
Úc Trầm đứng ở lầu hai, nhìn bóng hình Quý Lạc càng ngày càng xa, sau đó cầm lấy ly rượu vang đỏ trên chiếc bàn bên cạnh. Chất lỏng lay động trong ly phản chiếu con ngươi của hắn.
Đôi môi Úc Trầm dán lên miệng ly. Hắn mở miệng nhấp một ngụm rượu. Thật lâu sau, phía sau hắn bỗng xuất hiện một thân ảnh.
"Chủ nhân, người cứ để cô ấy đi như vậy sao?"
Úc Trầm mở cửa sổ ra, chậm rãi đổ rượu thừa trong ly xuống. Chờ cho đến khi không còn một giọt rượu nào trong ly, tay hắn mới khẽ nắm lại, cái ly tức khắc chia năm xẻ bảy.
"Tin tưởng tôi, cô ấy sẽ còn trở về. Lần này, tôi sẽ khiến cô ấy cam tâm tình nguyện ở lại nơi này."
Con mồi muốn chạy, so với không chạy, không phải càng thú vị, càng dễ dàng bắt được hơn hay sao?
Quý Lạc đi lang thang không có mục tiêu trên đường. Hiện giờ trên người cô không một xu dính túi, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-chep-tay-tam-nguyen-cua-nu-phu/213963/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.