Quay trở lại đường cũ, chờ ngày mai trời sáng rồi lại tính tiếp.
Thân thể Quý Lạc run nhè nhẹ, tận lực khiến thanh âm đi đường giảm nhẹ, hiện tại cô chỉ cảm thấy bất kì cái thanh âm gì cũng đều có thể trở thành ngòi nổ đánh sập cô.
Dọc theo đường đi mang theo lo lắng đề phòng, cho đến khi tới trước cửa phòng cô mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, cô ở trong lòng thầm mắng bản thân nhát gan, toàn là do mình tự dọa mình, không phải là không có việc gì sao? Có lẽ nguyên chủ nói sống quá ba mươi ngày có lẽ là có ẩn tình khác không chừng.
Cô đẩy cửa ra, sau đó nhanh chóng đóng lại, thời điểm dựa vào cửa phòng, cô liền vỗ vỗ ngực, vừa định ngủ một giấc, nhưng cô lại đột nhiên nhớ tới một chuyện, vừa rồi thời điểm cô ra khỏi phòng cũng không có đóng cửa a, vậy cửa này làm thế nào mà đóng lại được?
Có cái gì đó đang nhìn chằm chằm bản thân! Trực giác mẫn cảm của cô nói cho cô biết cái thứ đồ kia đang ở trong căn phòng này.
Quý Lạc nhịn xuống sợ hãi ở trong lòng, cô cảm thấy trước nên nằm ở trên giường giả bộ ngủ thì hơn, nếu lúc này cô biểu hiện ra bộ dáng sợ hãi, thì đối với cô cũng không có chỗ tốt.
Sợ hãi qua đi tâm Quý Lạc ngược lại liền bình tĩnh, cô nhẹ nhàng xốc chăn lên, rồi trực tiếp nằm xuống, thân thể có chút lạnh khi tiếp xúc đến tấm chăn ấm áp liền làm cô thiếu chút nữa thoải mái mà kêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-chep-tay-tam-nguyen-cua-nu-phu/213985/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.