Beta:Minh Nguyệt
Cố Tiếu vươn tay, lau đi tro bụi trên mặt cô bởi vì vừa rồi tránh né nên không cẩn thận cọ phải, sau đó nói: “Ừm, là ta.”
Thanh âm hắn ôn nhu cực kỳ, tâm của Quý Lạc cũng mềm đến rối tinh rối mù, đây xem như là phần thưởng cho cô sao? Thật không chân thật.
“Thật là chàng sao?”
Cố Tiếu nhìn bộ dáng rõ ràng không tin của cô, không có trả lời, mà trực tiếp dùng hành động chứng minh, hắn một tay ôm Quý Lạc vào trong ngực: “Đúng vậy, ta đã trở lại.”
Bọn họ ân ái còn chưa được vài phút, thì người ở phía dưới đã bắt đầu ồn ào, “Bọn họ là đồng bọn của nhau, phải giết chết hết cả hai.”
Cố Tiếu buông Quý Lạc ra, ánh mắt mang theo sát ý, hắn không có nhìn lầm, vừa rồi những người ở nơi này, tựa hồ đều muốn giết Quý Lạc.
Hắn cầm tay Quý Lạc, sau đó nói: “Ta là Thư Ninh.”
Hai cùng nhau thả người rồi nhảy xuống, vững vàng chạm đất, trên tay Cố Tiếu hiện lên một đoàn ánh sáng màu lam, hắn lại nói một câu: “Nhưng hiện tại, ta là Cố Tiếu.”
Nói xong, ánh sáng màu lam trong tay liền đánh úp về người vừa mới mở miệng kia, ánh sáng màu lam tiếp xúc đến ngực hắn, ngực giống như là bị axít với cường độ lớn ăn mòn, trực tiếp phá một cái động lớn, người nọ cúi đầu, sau khi nhìn thấy thân hình bị tàn phá của bản thân, mặt đầy hoảng sợ mà bỗng chọc mù hai mắt của mình, sau đó ầm ầm ngã xuống đất.
Ánh mắt hắn đảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-chep-tay-tam-nguyen-cua-nu-phu/213990/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.