Hắn dựa vào cửa, thân thể từ từ trượt xuống, cuối cùng ngồi hẳn ở trên mặt đất, trên áo sơ mi trắng trước ngực là một mảnh vết máu, thoạt nhìn vô cùng dọa người.
Quý Lạc vội vàng chạy tới rồi ngồi xổm xuống, nói: “Anh……”
Vừa mới nói được một chữ, lời nói của cô đã bị hắn đánh gãy, Cố Tiếu bắt lấy tay cô, sau đó hỏi cô: “Cô biết chàng trai kia đúng không?”
Rất hiển nhiên, hắn đã biết được đầu óc cô vẫn bình thường, với lại, đối với phương diện mà hắn am hiểu nhất, cô có thể lừa gạt hắn sao?
Vì thế cô liền gật đầu, vô cùng thành thật mà nói: “Bạn trai cũ.”
Cố Tiếu nhìn chằm chằm cô nửa ngày, cho đến khi nhìn đến trong lòng cô nhảy dựng thì mới buông tay cô ra, sau một lúc lâu mới nói một câu: “Ánh mắt của cô đúng là không tốt.”
Hắn đứng dậy, giơ tay lau miệng, liềm thấy bàn tay quả nhiên toàn là máu, hắn thế nhưng ghét bỏ bản thân, đứng dậy định đi tìm khăn giấy.
Quý Lạc sờ túi quần một cái, phát hiện có khăn giấy, vì thế liềm đưa cho hắn, hắn cẩn thận lau khô tay, cuối cùng mới bổ sung thêm một câu: “Ít nhất cũng phải tìm người như tôi.”
Cô không có nghe lầm?
Nếu như cô lý giải không sai, thì vừa rồi hắn có tính là tỏ tình không?
Cô hồ nghi mà liếc mắt nhìn Cố Tiếu, thấy hắn căn bản không có phản ứng lớn gì, liền cảm thấy bản thân là tự mình đa tình, Cố Tiếu sao có thể coi trọng cô được?
Nhưng mà lại nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-chep-tay-tam-nguyen-cua-nu-phu/213996/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.