Beta:Minh Nguyệt
Đồ ăn trong căn cứ còn tính là tương đối đầy đủ, nhưng mà bởi vì lòng dạ người ở phía trên tham lam, cho dù lúc đầu đầy đủ thì khi phân phát xuống cho những người khác thì đồ ăn cũng ít dần đi, Quý Lạc không cần ăn cái gì, nhưng mà Cố Tiếu vẫn kiên trì mỗi ngày đều tìm hoa quả mới lạ cho cô rồi trộn cùng với dược để làm cho cô uống.
Một tháng sau, rốt cuộc Quý Lạc cũng có thể tháo khẩu trang xuống, thiếu nữ trong gương nghiễm nhiên là bộ dáng mỹ lệ vốn dĩ, cô hơi hơi mỉm cười, phát hiện tới cả biểu tình cũng có thể khống chế làm sao cho tự nhiên.
Thật tốt quá, cô không biết phương diện này có công lao của Cố Tiếu hay không, nhưng mà chỉ cần kết quả tốt là được rồi.
Khuyết điểm duy nhất chính là móng tay của cô vẫn là màu đen, cho dù buổi tối mỗi ngày Cố Tiếu đều kiên trì giúp cô tô nước thuốc lên móng, thì móng tay của cô vẫn là màu đen, không hề có biến hóa chút nào.
"Phanh!"
Bên ngoài truyền đến một tiếng vang lớn, vốn dĩ hai người đang ăn cơm đột nhiên liền liếc nhìn nhau, sau đó yên lặng mà tiếp tục ăn, nhưng mà sau khi vài tiếng đó cứ liên tiếp vang lên, thì Cố Tiếu không khỏi nhíu mày, không phải là bọn tang thi tìm tới đây chứ?
"Tôi đi ra ngoài nhìn một chút."
Hắn đứng dậy liền rời đi, Quý Lạc cũng đứng dậy đi theo, Cố Tiếu quay đầu lại nói: "Cô cứ ở đây đi."
"Không, tôi muốn đi theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-chep-tay-tam-nguyen-cua-nu-phu/213998/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.