Edit:LinhLan601
Beta:Tề Tuyết Đồng
Quý Lạc thấy vậy thực sự rất cảm động. Cố Tiếu này tâm địa cũng không tồi. Cô vừa nghĩ như vậy, Cố Tiếu ở đối diện liền nhìn vào mắt cô, sau đó nói: “Sớm biết rằng da cô dày như vậy, vừa rồi nên để cô làm đệm lưng.”
“……”
Nhưng mà, làm thế nào mà Cố Tiếu biết được có tang thi?
Quý Lạc nghi hoặc nhìn hắn.
Cố Tiếu chậm rãi giải thích: “Ở trên máy tính phát hiện phía trước có một bầy tang thi lớn, hơn nữa, ngay cả phía sau cũng có. Vừa lúc người phụ nữ kia xuất hiện, cho nên tôi liền thuận tiện để cô ta đi nhờ xe. Đây chẳng qua chỉ là cái giá mà cô ta phải trả thôi. Dù sao cô ta cũng có chân. Chân chạy không nhanh thì cũng đâu thể trách tôi.”
Nếu lần này nếu Hướng Vi đại nạn không chết mà nói, chỉ sợ là sẽ hận chết bọn họ.
“Được rồi, đừng có phỉ báng tôi trong lòng.”
Cố Tiếu nhặt vali cách đó không xa lên, thổi đất cát trên mặt đi. Cũng không biết cái vali xách tay này được làm bằng gì. Bị ném xuống như vậy mà không hề có một chút tổn hại nào.
“Cô thật sự là không nói được? Nếu chỉ số thông minh cao như vậy, hẳn là có thể nói được mới đúng. Trừ phi……”
Trừ phi Quý Lạc cố ý dấu diếm.
Quý Lạc lại bắt đầu sợ Cố Tiếu phát hiện ra, vì thế cô nỗ lực phát ra mấy âm tiết đơn giản: “Tôi……Anh……”
“Ừm. Không tồi.”
Cố Tiếu gật gật đầu, nói tiếp: “Gọi Cố Tiếu.”
“Cố……”
“Cố Tiếu.”
“Tiếu……”
“Cố Tiếu.”
“Cố……
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-chep-tay-tam-nguyen-cua-nu-phu/214004/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.