Bắt đầu từ ngày đó, Quý Lạc liền không hề dính lấy Quý Bắc nữa, cô tự mình đi học, sau đó lại tự mình về nhà, ăn cơm cũng tự đến phòng ăn mua, Quý Bắc nhìn ảnh chụp một nhà bốn người ở trên bàn, nhìn cặp vợ chồng trẻ tuổi đang cười xán lạn trong ảnh, trong mắt là cảm xúc phức tạp.
Vào thời điểm hắn năm tuổi, Quý Lạc ba tuổi, một năm kia, vừa vặn gặp phải cha mẹ Quý Lạc đang dẫn cô đi ra ngoài dạo phố, vào lúc đó hắn vừa mới bị cha mẹ nuôi đuổi ra khỏi nhà, nguyên nhân đến chính hắn cũng không biết, đó là một cái nguyên nhân rất buồn cười, bọn họ nói hắn là đồ ma quỷ.
Cùng với lời nói của viện trưởng viện cô nhi giống nhau như đúc, có điều ma quỷ là gì? Hắn không biết, hắn chỉ biết là hắn lại bị vứt bỏ.
Lúc này đây, hắn cảm thấy rất mệt, vì thế liền nằm trên ghế ở trong công viên, rồi đắp một tờ báo lên trên mặt, làm vậy thì toàn thế giới đều không nhìn thấy hắn được rồi, nhưng mà bọn họ lại xuất hiện.
Ánh mắt khi bọn họ nhìn hắn không phải là đồng tình, mà là thật sự muốn bảo hộ hắn, hắn theo bản năng mà nghĩ cự tuyệt, nhưng lại không muốn cự tuyệt sự ấm áp đó, vì thế, hắn liền có nhiều thêm một cô em gái.
Đoạn thời gian đó, chính là lúc mà hắn vui vẻ nhất, cái từ ma quỷ cũng không còn xuất hiện lại trong cuộc đời hắn, thẳng đến khi Quý Lạc năm tuổi, bọn họ đã vĩnh viễn rời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-chep-tay-tam-nguyen-cua-nu-phu/214062/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.