"Em......"
"Hửm? Anh hai, anh làm sao vậy?"
Bộ dáng của Quý Lạc thực sự làm Quý Bắc tức giận không được, hắn rầu rĩ đấm xuống giường để kháng nghị, sau đó âm thầm thề trong lòng từ nay về sau sẽ không ngủ với cô nữa.
Sau đó vào lúc ban đêm, Quý Bắc mới nằm xuống, cửa phòng liền vang lên tiếng bang bang, hắn đứng dậy mở cửa, liền phát hiện Quý Lạc đang ôm một cái gối nhỏ đứng ở ngoài, hắn bỗng cảm thấy đầu có chút đau, chờ nhìn thấy Quý Lạc thế nhưng không có mang dép, cơn đau lại càng lợi hại hơn.
Hắn nhíu nhíu mày, hỏi: "Sao em lại không mang dép?"
Lúc này Quý Lạc mới cúi đầu nhìn xuống, phát hiện quả nhiên bản thân không có mang dép, cảm thấy sàn nhà có chút lạnh, cô liền rụt rụt đầu ngón chân, ấp úng mà nói: "Em quên mất."
Ánh mắt tội nghiệp, giống như một con chó nhỏ, Quý Bắc cau mày, bỗng trực tiếp bế bổng Quý Lạc lên, Quý Lạc thấy vậy liền kêu oa oa: "Em không muốn về phòng của mình."
Ai ngờ Quý Bắc chỉ dùng chân đá cửa phòng, rất tức giận mà ném Quý Lạc xuống giường, vừa ném xong, hắn liền bắt đầu lo lắng sức lực quá lớn của mình có thể làm đau cô hay không, kết quả lại nhìn thấy Quý Lạc đang vui vẻ ở trên giường hắn lăn qua lăn lại, lúc này hắn mới cảm thấy bản thân đã suy nghĩ nhiều rồi.
..........
Buổi sáng ngày hôm sau, mãi cho đến thời điểm ăn sáng, Quý Bắc mới nhẹ nhàng thở ra, chuyện hắn lo lắng rốt cuộc cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-chep-tay-tam-nguyen-cua-nu-phu/214067/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.