Trong cung, Hoàng đế không nghĩ tới Mộ Lãnh thế nhưng lại tự mình đem nữ nhân mà ông tâm tâm niệm niệm đưa tới, hơn nữa nhìn thấy Quý Lạc trang điểm xinh đẹp, liền càng nhìn càng thuận mắt, trực tiếp phất tay bảo những người khác lui xuống, còn chính mình thì hai mắt tỏa sáng mà hướng mép giường đi đến.
Giờ phút này Quý Lạc không thể động đậy, lúc thấy Hoàng đế đi tới, cô liền cười cười với Hoàng đế, băng sơn mỹ nhân tươi cười so với những người khác tươi cười lại càng có lực hấp dẫn, Hoàng đế bị tươi cười của cô làm hoa mắt.
Nhưng chẳng được bao lâu, tròng mắt Quý Lạc liền rưng rưng, một bộ dáng hoa lê đái vũ*, Hoàng đế không thể nhìn mỹ nhân khóc, trong lòng lập tức mềm nhũn, liền hỏi: "Mỹ nhân khóc cái gì?"
*Giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn dùng để miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái
"Bệ hạ, tay dân nữ đau."
Nói, cô liền duỗi tay ra cho ông xem, tay Quý Lạc vốn trắng nõn trơn mềm, hiện tại lại bị dây thừng cột lấy, ở trên tay liền hiện ra một vòng vệt đỏ, giống như sứ Thanh Hoa tốt nhất bị mẻ một miếng, nhìn qua phá lệ chói mắt.
Hoàng đế không có nghi ngờ, lập tức đi qua mở trói cho Quý Lạc, trong lòng thì nghĩ Mộ Lãnh làm việc thật không tốt, mỹ nhân đang tốt đẹp tại sao phải trói lại đây? Không thấy mỹ nhân cũng không có kháng cự ông sao?
Tay không còn trói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-chep-tay-tam-nguyen-cua-nu-phu/214078/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.