9
Tạ Hành tức giận bỏ đi, anh ấy thậm chí còn chưa đến ngưỡng cửa trường tôi, vậy mà vừa nãy còn hùng hổ nói muốn đưa tôi về trường.
Tôi vẫn không hiểu tại sao anh lại tức giận, lúc rời đi anh nói: "Tôi sẽ nghĩ cách."
Chỉ để lại tôi một mình trong gió bối rối.
Mấy ngày sau, không có tin tức gì của Tạ Hành, tôi vốn vẫn cứ chơi bời, hoàn toàn không để tâm đ ến những lời anh ấy nói.
Mãi cho đến khi tôi tình cờ gặp anh ta ở một nơi mà chỉ có tôi và anh béo biết, tôi mới nghĩ ra điều đó.
Ngày hôm đó, ngậm cây kẹo m út trong miệng, anh đứng thẫn thờ trước bức tường sơn, hai tay đút túi quần.
Đây là căn cứ bí mật chỉ có tôi và anh béo biết, vừa nhìn thấy hắn, tôi đã hiểu ra tất cả.
Heh, anh zai này đang đùa với tôi trong một thời gian dài.
Tôi ngập ngừng gọi anh ta, "Tạ Hành?"
Cơ thể anh cứng đờ ngay lập tức, anh từ từ quay người lại.
Khi anh ấy nhìn thấy đó là tôi, anh ấy đã đinhn bỏ chạy.
Tôi không suy nghĩ nhiều như vậy, hét lên với anh ấy: "Đại Cường!"
Trong mắt anh ấy hiện lên vẻ hoảng sợ,
anh ấy cố gắng giải thích với tôi: “Tôi không phải Đại Cường, làm sao tôi có thể là Đại Cường được?”
Nhưng đôi tai đỏ chảy máu của anh ấy phản bội anh ấy.
Tôi cười lạnh: "Hừ, lặng lẽ biến mất mấy năm, hiện tại gầy đi mấy chục cân, trở lại đầy hứa hẹn. Lại còn xét nghiệm quan hệ cha con, lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-co-biet-cau-chuyen-ngot-ngao-ve-nuoi-duong-khong/1209615/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.