Chỉ là đến học ké thôi, không ngờ lại còn gặp được cả phụ huynh.
Tôi ấp úng không nói nên lời.
Bàn tay đang kéo cổ tay Tề Triệt cũng lặng lẽ thu về.
Tề Triệt liếc mắt nhìn hành động của tôi.
Tôi thật sự đang suy nghĩ, không biết nên mỉm cười đáp lời hay ngại ngùng.
Nhưng chắc chắn nụ cười của tôi khẳng định khó mà nói rõ được là có bao nhiêu mê người.
“Con chào bác trai…”
Thầy ấy mỉm cười gật đầu.
Cuối cùng vẫn là Tề Triệt giúp tôi giải vây.
Trên đường tan học tôi không ngừng vuốt ngực.
“Dọa tôi chết khiếp rồi. Sao cậu không nói trước với tôi một tiếng?”
Tề Triệt: “Sao tôi biết cậu lại không nghiêm túc nghe giảng được?”
Tôi trừng mắt liếc Tề Triệt một cái.
Tề Triệt không dám nói tiếp nữa.
Ngoan ngoãn đi mua cơm cho tôi.
Trong lúc chờ đợi điện thoại tôi bỗng reo lên.
Là Lí Tư Mộ.
“Bé yêu, cuối tuần này đi party không? Nhiều trai đẹp lắm!”
Ánh mắt tôi lập tức sáng lên.
“Thật á? Đi chứ, tớ đi!”
Tôi phấn khích đồng ý, nhưng vừa ngẩng đầu đã thấy Tề Triệt bưng cơm đứng đó.
Tôi: “…”
Ánh mắt đen đặc của cậu ấy nhìn tôi.
Dù sao tôi cũng hèn.
“À gì nhỉ… Mộ Mộ, tớ không đi được. Hẹn gặp lại cậu sau nhé.”
Tôi tức giận ngắt máy, nhận lấy phần cơm trên tay Tề Triệt.
“Ăn cơm, ăn cơm thôi.”
“Sao cậu lại không đi?”
Tề Triệt hỏi.
Mẹ ơi! Cậu ấy nghe thấy rồi.
Tôi mỉm cười nịnh nọt: “Không đi không đi. Tôi muốn đến thư viện với cậu.”
“Không sao đâu, cậu cứ đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-co-cau-chuyen-ngan-nao-hay-muon-gioi-thieu-khong/407528/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.