Vân Dương xị mặt xuống, đổi sang cau có: "Nói chuyện gì?"
"Nói chuyện sao em vừa nhìn thấy chị đã trốn. Còn nữa..."
Nói đến đây, Đường Nguyệt Lâu dừng lại, chậm rãi bước về phía Vân Dương.
Đường Nguyệt Lâu không phải người thích thể hiện cảm xúc ra ngoài, dù là tức giận hay vui mừng, nụ cười vẫn không đổi, như chiếc mặt nạ dán chặt vào mặt - trước đây Vân Dương cũng giống như hầu hết mọi người, tưởng rằng tính tình chị tốt, bây giờ dần dần phát hiện ra bộ mặt thật của người này, mới biết đây gọi là giả tạo.
Hơn nữa không biết lòng đang tính toán cách trả thù thế nào, ví dụ như bây giờ.
Khi Đường Nguyệt Lâu xuất hiện trước mặt, Vân Dương mới biết trời mưa. Gót váy dài của chị bị nước mưa làm ướt, vạt áo trước ngực có vết nước, trên người mang theo hơi ẩm nặng nề, khi không cười trông có vẻ ngột ngạt và u ám. Vân Dương sợ nhất vẻ mặt này của chị, lòng cô bỗng hoảng hốt, lúc đứng dậy chân tê dại suýt vấp ngã.
Cô vịn vào mép tủ, lo lắng cảnh cáo: "Chị đừng lại gần, giờ làm việc đấy, chị làm vậy là quấy rối tình dục nơi làm việc, em có thể kiện..."
Nhưng cô còn chưa nói xong, Đường Nguyệt Lâu đã đến cạnh, đóng cửa sổ.
Vân Dương không nói tiếp được.
Đường Nguyệt Lâu xoay người ngồi xuống sô pha, dựa ra sau với tư thế rất thoải mái, ung dung hỏi: "Quấy rối gì?"
Vân Dương: "Haha, coi như em chưa nói gì."
"Tan ca rồi, đừng căng thẳng, chị đáng sợ thế à?" Đường Nguyệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-cong-nha-co-duong-nhat-linh-bach-da/276421/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.