Người trưởng thành ba mươi tuổi có năng lực hành vi đầy đủ, có vài người yêu cũ chẳng có gì lạ - huống hồ gì hai người không phải quan hệ yêu đương, dù Đường Nguyệt Lâu có người yêu hiện tại thì cũng chả liên quan gì đến cô.
Hơn nữa bản thân Vân Dương không có quyền lên tiếng về chuyện chung thủy, cô lười quản... cô chỉ hơi tò mò một chút xíu thôi.
Nhưng cô nhanh chóng gạt bỏ chút tò mò không đáng kể ra sau đầu.
Cả buổi chiều và tối ở tiệm đều yên bình, chỉ có một khách đến lấy bình hoa đặt làm riêng, Trần Ninh Ninh là người tiếp. Vân Dương ngồi không ở quầy thu ngân, thậm chí hối hận vì không mang laptop theo để làm bài tập.
8 giờ tối, cô lên lầu thay quần áo tan ca, nơi này cách đại học Z không xa, chỉ hai bến xe buýt, Trần Ninh Ninh cũng ở gần đại học Z, hỏi: "Em về trường bằng gì? Chị ở gần đó, đi xe buýt cùng nhau không?"
"Không đâu ạ," Vân Dương xua tay, "Lát nữa em có hẹn ăn cơm với người ta rồi, giờ chưa về."
Nghe vậy, Trần Ninh Ninh lộ ra vẻ " tỉnh ngộ", giọng điệu đầy ẩn ý: "Ai vậy?"
"Cô Đường sao?"
Vân Dương cảm thấy phức tạp: "... Sao chị nghĩ thế?"
"Trực giác của chị rất tốt, nhìn người cực chuẩn." Trần Ninh Ninh nháy mắt, "Nhìn qua là biết quan hệ hai người không bình thường rồi, với cả trên cổ em..."
Vân Dương thản nhiên, không hề nao núng - không để lại dấu vết không thể che giấu trên người cô là thói quen của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-cong-nha-co-duong-nhat-linh-bach-da/276424/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.