Cuối cùng, Vân Dương vẫn "nghỉ phép có lương" – lúc Quản Nhan nhắn tin hỏi tối nay có về ký túc xá ngủ không, cô nàng đang ngồi sô pha nhà Đường Nguyệt Lâu.
Điện thoại trên bàn trà rung lên hai tiếng rồi tối đen. Vân Dương đang cầm cốc nước nóng trên tay, vừa gõ "Không về", vừa nhìn thấy Đường Nguyệt Lâu ra từ bếp, ngón tay cô dừng lại trên nút "Gửi", không gửi nữa.
"Uống chút nước mật ong cho đỡ say."
"Em kiêng..." Bị Đường Nguyệt Lâu liếc, Vân Dương sực nhớ ra mấy từ đồng âm, vội nuốt nửa câu sau lại, "Ý em là đừng cho nhiều mật ong quá, em không thích ngọt."
"Được."
Đường Nguyệt Lâu cho thêm mật ong vào cốc nước, dùng thìa nhỏ khuấy đều. Mật ong sánh quyện vào nước ấm, mặt nước gợn sóng lăn tăn dưới ánh đèn phòng khách.
Đường Nguyệt Lâu tháo kính, đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng. Vân Dương nhìn giọt nước chảy dài trên thành cốc thủy tinh đến ngẩn người, mãi đến khi Đường Nguyệt Lâu rút khăn giấy lau đi giọt nước đó, cô mới chớp mắt, cảm thấy mắt hơi cay.
"Sao thế? Mắt còn khó chịu à?" Đường Nguyệt Lâu hỏi, "Hay là do đèn quá sáng?"
Tối hơn nữa thì tắt đèn luôn à? Vân Dương thầm nghĩ, lắc đầu.
"Chị thấy chiều nay em đến bệnh viện, bác sĩ kê thuốc gì? Mang theo không?"
"Có mang... thuốc viên với cả thuốc nhỏ mắt, trong cặp em đấy, chị tìm thử xem."
Đường Nguyệt Lâu ngồi cạnh, cầm lấy túi vải. Vân Dương lùi ra xa, nhưng sô pha chỉ có vậy, cô ngồi cách khoảng ba mươi phân, bưng cốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-cong-nha-co-duong-nhat-linh-bach-da/276426/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.