Thứ Ba, Vân Dương lại đến bệnh viện.
Cô dành cả buổi chiều để làm đủ loại xét nghiệm, cuối cùng bác sĩ kết luận cô bị khô mắt. Tuy không phải bệnh nghiêm trọng nhưng cũng khá phiền. Vân Dương cầm tờ đơn thuốc bước ra khỏi phòng khám với vẻ mặt chán nản.
"Thôi nào, đừng buồn. Cứ chú ý giữ gìn là ổn thôi mà."
Người đi cùng cô hôm nay là cô bạn học khoa Ngoại ngữ mà cô quen ở quán bar hôm trước. Cô ấy họ Hà, cùng khóa với Vân Dương, chiều nay còn trốn học để đưa cô đi khám. Thấy Vân Dương buồn cô bạn khoác vai an ủi.
Vân Dương thường ngày không mấy khi trang điểm, trừ những lúc đi chơi hay có hẹn quan trọng. Lúc không đeo kính áp tròng, cô thường đeo kính gọng đen. Ban đầu chỉ vì không muốn nổi bật, ai ngờ trông cô lại dễ gần hơn.
Vân Dương không thích những cử chỉ thân mật kiểu này, nên cô khéo léo lùi ra xa.
Thực ra, cô định đi một mình. Mấy hôm nay cô hơi mệt, chẳng muốn phí sức cho những chuyện xã giao vô bổ. Vậy mà lúc ngủ trưa, cô lại mơ thấy Đường Nguyệt Lâu.
Cảnh tượng trong mơ vẫn là ở quán bar hôm đó, Đường Nguyệt Lâu đứng sau lưng, cúi người nắm lấy tay cô.
Chỉ có điều, trong mơ, tay kia của Đường Nguyệt Lâu không chỉ dừng lại ở môi cô...
Giấc mơ thật hoang đường! Vân Dương tỉnh dậy với tâm trạng rối bời. Cô nhìn chằm chằm lên trần nhà, đầu óc trống rỗng. Dù cố gắng xua đi thế nào, mùi hương hoa hồng thoang thoảng trên người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-cong-nha-co-duong-nhat-linh-bach-da/276428/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.