Sau khi Chu Du trao đổi thủ tục mua hồ với chị gái xong, tâm trạng phấn khích vẫn chưa giảm, quay về phía Đồng Đồng bắt đầu thao thao bất tuyệt: “Có thể đặt một tấm biển bên hồ, anh cũng đã nghĩ ra tên hồ rồi, gọi là ngôi sao lớn! Nếu em không thích, chúng ta còn có thể gọi là ngôi sao nhỏ, chỉ là không được to lớn lắm, nhưng chẳng sao cả, em thích là được.”
“Lần sau lớp chúng ta đi chơi xuân thì đến đây đi anh có thể giới thiệu một chút với bạn học rằng hồ này không chứa nước mà chứa tình yêu.”
“Con thuyền này sẽ không cho bọn họ nhìn, làm mô hình phát cho mỗi người một cái để họ mang về cất giữ.”
Đồng Đồng im lặng, nghe xong lại cảm thấy buồn cười, thở dài: “Anh…”
“Anh cũng yêu em.” Chu Du đột nhiên vươn qua đèn, hai tay chống ở hai bên thân thuyền, đè xuống, ấn một nụ hôn lên khóe miệng cậu.
Đồng Đồng hơi ngước cổ, đưa tay có thể chạm tới, là người cậu yêu nhất. Giương mắt nhìn lên, là bầu trời sao xán lạn ngời ngời.
“Sao rất sáng.” Đồng Đồng nói.
“Em rất ngọt.” Chu Du khẽ cắn môi cậu.
Vui vẻ là tất nhiên, nhưng mà vui quá hóa buồn cũng là tất nhiên.
Mùa hè nhiều muỗi, họ còn treo đèn khắp thuyền. Cuối cùng hai người bị muỗi cắn chân đầy nốt.
“Anh hai mươi bốn!” Chu Du nói.
“Em… Ba mươi lăm…” Đồng Đồng ngứa sắp khóc.
“Vãi, em thắng.” Chu Du uể oải tiếp nhận sự thật mình thua.
“Đợi đã…” Đồng Đồng nghe hắn nói như vậy, lại bắt đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-cung-ban-cau-tinh-tao-lai-di/269648/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.