Chu Du nghiêng đầu dùng vai kẹp điện thoại, lắng nghe âm thanh đầu bên kia điện thoại, ngẫm nghĩ vươn tay kéo áo thun lên mũi ngửi một cái.
Không có mùi gì.
Nhiều lắm có chút mùi thuốc lá, còn có lúc lên xe lửa một ông cụ bôi dầu mùi hoa hồng lên cánh tay hắn.
“Nam sinh? Còn mắt to? Anh Du anh ——” Giọng Sơn Hàng kinh ngạc ở đầu kia.
“Không phải — ”
“Rầm————!”
Không hề có điềm báo trước, cửa nhà vệ sinh rầm một tiếng, chấn động mạnh.
Chu Du giật nảy mình, cái quần buộc một nửa thiếu chút nữa không kéo lên.
“Tao đệt…” Chu Du cũng kinh hãi.
Trong nháy mắt hắn tưởng rằng hố nhà vệ sinh thành phố này đều bị cướp.
Rất nhanh, bên ngoài cửa nhà vệ sinh lại rầm mạnh một tiếng.
“Sao vậy?” Sơn Hàng bên kia cũng nghe thấy âm thanh.
“Không sao, cúp trước.” Chu Du cúp điện thoại, nhét vào trong túi.
Hắn duỗi tay kéo quần áo, lại cẩn thận buộc dây ở cạp quần thể thao thành cái nơ hình con bướm.
Trên mặt không có biểu cảm gì, rất bình tĩnh, tiếp đó một tay đẩy cửa nhà vệ sinh ra.
Đẩy cửa hơi nhanh, hình như đụng vào thứ gì ngừng một chút.
Rồi Chu Du nghe được một tiếng rên rất nhỏ.
Cửa bị đẩy ra hoàn toàn, mắt Chu Du híp lại lúc nhìn thấy người thì mở to.
Nam sinh ngoài cửa đang bịt mũi, trợn to hai mắt, thở hổn hển.
Chu Du: “……”
Chu Du nhận ra đây là mắt to trên xe buýt.
Thấy rằng lúc nãy còn nói người ta trong nhà vệ sinh, hơi chột dạ, ho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-cung-ban-cau-tinh-tao-lai-di/501608/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.