Đóng cửa lại, Đồng Đồng hít một hơi thật sâu, vừa nhấc chân chuẩn bị đi.
Cửa sau lưng mở ra.
“Này, mắt to?” Giọng Chu Du mang theo ngập ngừng vang lên.
Đồng Đồng lại một lần nữa nghe được biệt hiệu đàn bà của mình, mặt sầm sì, dừng bước.
Chu Du bước lên vài bước dừng trước mặt cậu, xác nhận là cậu, kinh ngạc: “Đúng là mắt to, sao cậu lại ở đây?”
Đồng Đồng trịnh trọng giới thiệu bản thân nói: “Tôi tên Đồng Đồng.”
Chu Du nghe xong sững sờ: “Tên mụ của cậu à?”
Đồng Đồng: “… Tên khai sinh của tôi.”
“Vậy tên khai sinh của cậu đáng yêu thật.” Chu Du nở nụ cười, “Tôi tên gì cậu còn nhớ chứ.”
Đồng Đồng hoàn toàn không hiểu tại sao người này nhiệt tình như vậy, rõ ràng trước đây không lâu vừa đánh nhau một trận.
Nhưng… Đồng Đồng nhìn hắn bật cười lộ hàm răng trắng, thở dài một cái: “… Chu Du.”
“Đúng rồi!” Chu Du vỗ tay cái độp, “Vậy cậu là?”
“Hàng xóm của cậu.” Đồng Đồng đưa đĩa đựng bánh bao và bánh cho hắn.
“Duyên phận!” Chu Du tiếp nhận.
“Ăn đi.” Đồng Đồng nói.
“Cùng ăn!” Chu Du nói.
“… Thôi khỏi.” Đồng Đồng muốn về nhà hít một chút oxy, người này nhiệt tình không bình thường.
“Tại sao! Đừng mà! Đừng khách sáo!” Chu Du vươn một tay, đặt trên cánh tay cậu, ôm người kéo vào phòng mình, “Gặp lại là duyên đó!”
Đồng Đồng vẫn chưa kịp phản ứng, đã đặt mông ngồi xuống cái ghế sofa lạnh, trước mắt là một bao tải cực to, bên cạnh nhú ra một nguồn nhiệt cực lớn.
“Cậu ăn gì? Bánh bao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-cung-ban-cau-tinh-tao-lai-di/501615/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.