“Mẹ…” Chu Du cảm động.
“Sao thế?” Yến Thanh nghe thấy giọng điệu hắn bất thường.
“Mẹ con yêu mẹ.” Chu Du chân thành nói.
“Mẹ cũng yêu con. Đúng rồi. Ngày mai mẹ về nước.” Yến Thanh nói, “Mẹ muốn gặp cậu bé đang yêu đương với con.”
“Dạ?” Chu Du sửng sốt.
“Từ nhỏ con chưa từng thích ai, đây là lần đầu con nói với mẹ. Cho dù là con trai, mẹ cũng muốn gặp.” Yến Thanh nói đến đây dừng một lát, “Nhưng con tự nghĩ rõ ràng nói thế nào với bố con, mẹ có thể đồng ý và tiếp thu chỉ vì từ nhỏ mẹ không quan tâm con, mẹ không có tư cách.”
“Bố con thì quan tâm bao nhiêu chứ?” Chu Du nhíu mày.
“… Phải” Yến Thanh âm nhỏ giọng xuống, “Nhưng con hiểu bố con hơn mẹ, nếu như ông ấy biết con yêu đương với con trai, sẽ không dung túng con như bây giờ.”
“Hiện tại chỉ có mình con yêu thôi.” Chu du nhíu mày, “Nói những thứ này làm gì.”
“Hả?” Yến Thanh kinh ngạc, “Con chưa tặng cái áo lông chồn?”
“Con đã tặng đâu.” Chu Du thở dài.
“Đừng nói nó thậm chí không biết con thích nó?” Yến Thanh khiếp sợ.
“… Đúng, cậu ấy xem con như chị em tốt.” Chu Du ủ rũ, song nhanh chóng lên tinh thần, “Con định lúc sinh nhật cậu ấy sẽ tặng áo lông chồn, nhân tiện tỏ tình.”
“Vậy lúc nào sinh nhật nó?” Yến Thanh hỏi.
Chu Du: “………”
Cái này hắn không biết, nhưng có thể chỉnh.
Đồng Đồng uống thuốc, tắt đèn nằm trên giường hơi khó ngủ.
Bên ngoài đèn đường vẫn chưa tắt, ánh sáng mờ mờ len vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-cung-ban-cau-tinh-tao-lai-di/501725/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.