Hai người không ở hội trường đợi đến khi kết thúc.
Nghe được một nửa lúc nói về môn tiếng Anh, ánh mắt hai người đối diện nhau cùng ăn ý chạy khỏi cánh cửa bên cạnh.
Bên ngoài mưa không lớn, Trì Dã hỏi Văn Tiêu, “Muốn đi đâu không?”
Văn Tiêu không trả lời, hỏi hắn, “Khi nào cậu đi?”
Trì Dã tính toán thời gian, “Khoảng nửa tiếng, 6 giờ đi, 8 giờ rưỡi tôi có hẹn giao vật liệu cho người ta.” Tay hắn không chịu để yên giơ lên nhéo rái tai Văn Tiêu một cái, còn đánh giá, “Thật là mềm.”
Văn Tiêu không đẩy tay hắn ra, thấy Trì Dã nhéo mấy lần vẫn không chịu thu tay lại mới lạnh nhạt mở miệng, “Còn nhéo nữa sẽ đỏ lên.”
Trì Dã không dám nói mục đích của hắn chính là như vậy, đành tiếc nuối dừng động tác lại.
Cuối cùng hai người cũng không đi đâu khác, trở lại lớp học.
Cả tòa nhà đều trống vắng, họ vào từ cửa sau, tấm bảng đen còn chưa kịp lau, thầy Vật lý cuồng viết bảng như sắp viết thẳng luôn lên tường. Trên mỗi mặt bàn học, trong ngăn bàn đều chứa đầy sách, còn có cả bình nước, cốc nước đặt trên bàn, nhìn lướt qua cũng thấy rất hỗn loạn bừa bãi.
Trì Dã kéo ghế ra, Văn Tiêu cũng ngồi xuống theo, hắn nhìn cậu lấy một quyển đề mở ra, lại mở nắp bút chuẩn bị giải đề.
Không biết là do hoàn cảnh hay do bạn cùng bàn ngồi bên cạnh là người này, Trì Dã hoàn toàn an phận ngồi im. Hắn nằm bò trên mặt bàn, ánh mắt nhìn về phía Văn Tiêu, ngay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-cung-ban-lam-toi-vo-tam-hoc-tap/2015710/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.