Thấy Trì Dã và Văn Tiêu sóng vai nhau quay lại, Triệu Nhất Dương mồ hôi đầy mặt và cổ, ném bóng rổ về phía Trì Dã, “Trì ca, hai người còn muốn chơi bóng nữa không, tôi đuổi theo đến mệt lả rồi, mẹ kiếp, giờ tôi mới tin toàn cầu nóng lên là thật, bây giờ mới tháng năm mà nhiệt độ không khác gì tháng sáu!”
Quét mắt qua hai người, ánh mắt cậu ta dừng lại, đột nhiên thấy kỳ lạ, “Văn Tiêu, sao cậu kéo khóa đồng phục cao lên như vậy làm gì, không thấy nóng hả?”
Trì Dã đón lấy quả bóng rổ được ném tới, tiện tay ném một quả, rất tự nhiên coi lời này dành cho mình, “Cậu thử ra tòa nhà Khoa học kỹ thuật đi, đứng một lúc là mát.”
Nhớ đến sắc môi Văn Tiêu hồng hào hơn so với lúc bình thường, cùng với dấu răng ẩn hiện bên mép cổ áo, trong lòng hắn như có lửa đốt đến phát nóng, Trì Dã khảy ngón tay——lúc rời khỏi tòa nhà Khoa học kỹ thuật, cậu cầm khóa kéo, kéo áo lên từng chút từng chút một cho đến khi che kín xương quai xanh.
Không nhịn được lại quay sang nhìn Văn Tiêu, không ngờ Văn Tiêu như có cảm giác giống hắn, ánh mắt lạnh lùng lay động nhìn lại hắn.
Trì Dã cảm thấy hơi chột dạ một cách khó hiểu, không dám tiếp tục đối mặt.
Không hề nhận ra chút nào sự trao đổi ánh mắt của Trì Dã và Văn Tiêu, Triệu Nhất Dương quệt mu bàn tay lên trán lau mồ hôi, suy nghĩ một chút cảm thấy rất có lý, “Nói như vậy cũng đúng, tòa nhà Khoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-cung-ban-lam-toi-vo-tam-hoc-tap/2015716/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.