Kéo ghế ngồi xuống, Trì Dã quan sát Văn Tiêu, “Bệnh nghiêm trọng hơn à?”
Sắc mặt Văn Tiêu tái nhợt, không có tinh thần đáp một tiếng, “Ừ.”
Lần này bị ốm một trận dữ dội, đầu óc choáng váng như bị nhét cả một tảng đá lớn vào đầu, nếu không thì luôn cảm thấy nóng rực như nham thạch nóng chảy. Cơ thể không khỏe mạnh thì thấy gì cũng phiền, mũ áo hoodie tụt xuống, Văn Tiêu giơ tay định kéo lên, kéo một lần không được, chân mày lập tức nhăn tít lại.
Thấy cậu nóng nảy nhấc chân đạp một phát vào cái bàn, Trì Dã nhịn cười, tốt bụng giơ tay kéo mũ áo giúp cậu, lại thuận tay chạm lên trán cậu, “Chậc, sao vẫn nóng như vậy?”
Hắn định chạm một cái rồi thu tay lại, chỉ thấy Văn Tiêu rũ nửa con mắt, “Đừng động đậy.”
Hai chữ lạnh lùng nghe khàn đặc, rõ ràng là giọng ra lệnh nhưng vì nói bằng giọng mũi, Trì Dã như nghe được ý khẩn cầu từ bên trong.
Hắn không động đậy nữa, tay chạm vào trán Văn Tiêu một lúc không lấy ra.
Bàn tay Trì Dã giống như người của hắn vậy, đều rất lớn, trên bàn tay có vết chai, mãi đến khi tay Trì Dã cũng ấm nóng lên, Văn Tiêu nghiêng đầu sang một bên, “Bỏ ra được rồi.”
Cảm thấy Văn Tiêu khi bị ốm so với ngày thường chẳng giống nhau chút nào, Trì Dã lại nói: “Nhiệt độ hạ thấp hơn so với hôm qua rồi, cậu vẫn cứ sốt nhẹ từ hôm qua đến bây giờ sao?”
Văn Tiêu gật đầu, đầu đau nhức rất khó chịu, “Để tôi ngủ thêm một lát,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-cung-ban-lam-toi-vo-tam-hoc-tap/2015807/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.