Ngày thứ ba và thứ tư, Văn Tiêu không gặp bạn cùng bàn của cậu. Thầy chủ nhiệm Trình Tiểu Ninh một ngày đến hai lần, lần nào cũng đứng ở cửa sau của lớp học, nhìn chỗ ngồi trống không của Trì Dã kín đáo thở dài, sau đó chắp tay sau lưng quay người đi kiểm tra điểm tiếp theo.
Triệu Nhất Dương dựng sách tiếng Anh che mặt, hỏi Văn Tiêu, “Cậu xem Trình Tiểu Ninh như vậy không phải tự ngược sao, biết rõ ngay cả giờ tự học buổi tối Trì ca cũng không đến lớp, vậy mà vẫn kiên nhẫn ghé qua lớp nhìn một cái, thở dài một cái, ông ấy là muốn….rèn luyện hệ hô hấp sao?”
Văn Tiêu cảm thấy góc độ nhìn nhận vấn đề của bạn ngồi trên mình rất đặc sắc.
“Cậu ta thường xuyên không đến tự học buổi tối sao?”
Triệu Nhất Dương: “Không sai, Trì ca đến trường học giống như tỷ số giữa chu vi và đường kính hình tròn vậy, không có quy luật, đại khái còn phải dựa vào tâm trạng sau khi rời giường ngày hôm ấy. Có điều lại cực kỳ bền lòng vững dạ, có đánh chết cũng không đến tự học buổi tối. Ban đầu Trình Tiểu Ninh còn nổi trận lôi đình, giống như Bá Vương phun lửa vào chân vậy, cực kỳ quật cường trông coi Trì ca, sau đó phát hiện ngay cả bóng người cũng không thấy đâu, đành phải nuốt lệ buông tha.”
Thượng Quan Dục ở một bên cầm bút chọc vào tay Triệu Nhất Dương, “8 rưỡi rồi, trận đấu của cậu.”
“Mẹ kiếp, tạ ơn bệ hạ đã nhắc nhở, suýt chút nữa tôi quên mất!”
Triệu Nhất Dương sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-cung-ban-lam-toi-vo-tam-hoc-tap/2015836/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.