Editor: Mật Kết
Tâm tình của Trần Tử Tinh bây giờ một lời khó nói hết.
Ngay tại lúc ấy, cậu đã nghĩ ra không biết bao nhiêu cảnh tượng, hay là cậu xuyên không đến đây? Cậu là một người từ cổ đại đến, tạm thời không thể gặp người, mấy năm nay toàn xuyên qua bồn cầu đến đây cũng không vô lý lắm nhỉ?
. . . . . . Không thì cậu không biết nói thế nào!
Trốn cũng trốn không thoát , WC lớn như vậy, chỉ cần mở cửa ra thì có thể nhìn thấy bọn họ, chẳng nhẽ lại nói bọn em chỉ đơn thuần là anh em tốt, cho nên mới đi chung một nhà vệ sinh?
Dù sao cũng có một câu nói không phải bảo là anh em tốt cũng nhau gì gì đó sao.
. . . . . . Quỷ mới tin!
"Trong đó xảy ra chuyện gì vậy?" Thấy người bên trong mãi không trả lời, Vưu Dương lại hỏi lại một tiếng.
Giáo viên còn lại cũng lo lắng định phá cửa vào, dù sao ở trường học xảy ra chuyện cũng không phải là chuyện nhỏ. Huống hồ lại còn ở trong WC trường học.
Trần Tử Tinh cũng ý thức được vấn đề này, cậu bắt đầu lo lắng nhưng may lúc này Quan Thần lại ngẩng đầu lên nhìn cậu một cái, làm động tác "Xuỵt".
Hắn trầm giọng xuống, ra vẻ thành thục, "Khụ. . . . . . Không sao."
". . . . . . Không sao là tốt, nhưng mà, bên trong lại thật sự có người à." Giọng nói của Vưu Dương vang lên phía bên ngoài,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-cung-ban-toi-kha-nang-la-mot-ten-ngoc/50425/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.