Sáng sớm hôm sau, Y Thư Ngọc đã mặt sắc mặt không tốt ngồi chờ con dâu mới dâng trà, thỉnh an. Chỉ nghĩ đến chuyện dã nhà đầu Tây Môn gia đã thật sự gả vào Đông Phương gia là nàng lại bực mình, hận không thể la to “ cuộc hôn nhân này không tính”.
Nhưng nàng không thể không nghĩ tới thể diện của Đông Phương gia, nàng cũng không thể ở trước mặt bạn bè thân hữu mà tự làm mất mặt mình được nên mặc kệ trong lòng có bao nhiêu không vui, đều cố mà tươi cười nhận lời chúc mừng của mọi người. Nghĩ đến những người đó đang chờ xem kịch vui, lại thì thầm to nhỏ với nhau là nàng lại muốn bốc hỏa. Có người chờ xem kịch vui, có người không ủng hộ Tây Môn Nguyên Bảo trở thành vợ của Đông Phương Dực cho nên trong hỉ yến đêm qua, mỗi người đều mang một sắc mặt âm trầm khác nhau mà dùng bữa, ngoài trừ chú rễ, có lẽ những người thực sự vui mừng không có mấy ai. Chỉ cần nghĩ tới những chuyện này, nàng liền cảm thấy ủy khuất. Nếu Dực nhi của nàng cưới vợ thì hỉ yến đêm qua phải náo nhiệt đến tận trờ, làm sao lại giống như đám tang, ngườ người mặt mày đều cau có, thâm trầm chứ.
Bất quá trong lòng nàng hiểu rõ là con bảo vệ cho dã nha đầu Tây Môn gia kia, vì không muốn tình mẫu tử bị rạn nứt, cho nên ở trước mặt Dực nhi nàng tận lực không bày tỏ sự bất mãn đối với dã nha đầu kia.
Rất nhanh, Đông Phương Dực mang theo Tây Môn Nguyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-cung-da-nuong-tu/1066882/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.