Tây Môn Nguyên Bảo cùng Tây Môn Bảo Đệ tay dắt Hắc Câu cao lớn trở về nhà, đến khi các nàng bước vào cửa người trong nhà mới phát hiện có hai tiểu cô nương buổi tối không ngủ mà chạy ra ngoài đánh cướp.
Cả đám bọn họ nghẹn họng trân trối vây quanh các nàng, nhìn ngắm, sờ mó, đánh giá Hắc Câu
“Bảo bối của ta, ngươi thực sự là làm quá tốt, là cha hiểu lầm ngươi, cứ tưởng ngươi chỉ biết cùng mọi người dành ăn, không nghĩ tới ngươi cũng có thể ra ngoài đánh cướp mà còn làm nên thành tích tốt như vậy, cha thật là cao hứng” Thùng cơm lớn trong nhà cuối cùng cũng có tiền đồ, Tây Môn Phát Tài cảm động đến phát khóc.
“Ta nói cha, ngươi hẳn là đã biết năng lực của nữ nhi, cho nên từ giờ đừng nói ta kém hơn các ca ca nha”. Vì muốn cho lão cha càng thêm cao hứng, Tây Môn Nguyên Bảo liền lấy túi bạc của Hồ Thổ ra khoe, tay giơ lên rồi lại hạ xuống, vẻ mặt rất là đắc chí mà cả đám Tây Môn Gia ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm theo cánh tay đưa lên hạ xuống của nàng, trong đầu tưởng tượng trong hà bao kia là bạc, mà việc bạc trắng biếng thành gà quay, vịt quay có thể cúng tế cho ngũ tạng miếu của bọn họ, hai mắt càng thêm sáng rỡ.
“Còn có ta, ta cũng giúp Nguyên Bảo rất nhiều việc! Ta cầm đao đặt lên cổ hắn, hắn liền sợ đến mức rụt đầu như con rùa, một chút cũng không dám động” Tây Môn Bảo Đệ cũng nói dối để tranh công,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-cung-da-nuong-tu/1066905/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.