Sau khi kết thúc huấn luyện, chủ nhiệm giáo dục Thôi Giác cũng ghé qua, thầy hỏi han về tình hình ngày hôm nay, sau khi nghe Từ Thiên Dịch nói Châu Mộ và Tiểu Hao đã hoàn thành tốt tương tác thì liền nở nụ cười.
Nhưng cười xong, thầy liền cảm thấy ánh mắt Từ Thiên Dịch nhìn mình không đúng lắm, "Sao vậy?"
Từ Thiên Dịch nào dám nói, "Không gì ạ."
Thôi Giác có cảm giác cực kỳ không ổn: "Trò mau nói đi chứ!"
"Cũng không có gì đâu chủ nhiệm Thôi, chỉ là hôm nay nhìn thấy đàn anh Tiểu Hao, em liền cảm thấy tu vi của ngài lại tinh thông hơn rồi." Từ Thiên Dịch nịnh nọt, "Đến cả răng của thần khuyển cũng có thể đánh gãy được."
"Ai nói vậy!" Thôi Giác thiếu chút nữa hít thở không thông, ánh mắt quét qua Châu Mộ phía bên kia, không khỏi âm thầm ai oán.
"Việc này không thể nói ra sao? Kỳ thật cũng không có chứng cứ, nhưng rất nhiều người đã đoán được là do ngài ra tay rồi." Từ Thiên Dịch tâng bốc, nói xong liền thấy răng mình hơi đau, xem ra sau này tuyệt đối không thể phạm những tội nằm trong phạm vi quản lý của chủ nhiệm Thôi được.
"Ha ha, vậy thầy đúng thật là lập được đại công rồi." Thôi Giác vẫy vẫy tay với Châu Mộ đã nhìn thấy tầm mắt của thầy, "Bạn học Châu Mộ đến đây một chút, vừa khéo, trò đi theo thầy một chuyến, chuyện tiền trợ cấp còn có vài vấn đề."
Châu Mộ có hơi không tình nguyện mà bước qua: "Không phải đã lãnh rồi sao."
Thôi Giác cười gượng nói: "Chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-cung-phong-cua-tui-sieu-thom-luon/335320/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.