Anh ta không bằng một phần vạn của Giang Hoành Diễn.
Ăn sáng xong ở nhà ông nội Giang Hoành Diễn, Ninh Tri phải về.
Ninh Hữu Sinh chiều nay sẽ về, Ninh Tri không thể ở lại đây.
Giang Hoành Diễn tiễn Ninh Tri ra cửa, gọi xe cho cậu, nhìn cậu lên xe rời đi.
Ninh Tri về đến nhà, Ninh Hữu Sinh vẫn chưa về, cậu lên lầu chơi điện thoại một lúc, nghe thấy tiếng mở cửa và bước chân dưới lầu.
Tiếp đó, cậu nghe Ninh Hữu Sinh hỏi dưới lầu: “Ninh Tri đâu?”
Người giúp việc trả lời: “Đang nghỉ trên lầu.”
Ninh Tri mở cửa ra, đứng ở góc cầu thang nhìn Ninh Hữu Sinh trong phòng khách.
Ninh Hữu Sinh ngẩng lên thấy cậu, mặt lạnh nhạt: “Đi đâu về?”
Ninh Tri nhìn người giúp việc đứng cách Ninh Hữu Sinh không xa.
Người giúp việc quay mặt đi chỗ khác.
“Ra ngoài chơi.” Ninh Tri đáp.
Ninh Hữu Sinh rõ ràng không hài lòng với câu trả lời này: “Đi nhà ai chơi? Một tối không về.”
Ninh Tri không muốn để ý ông, quay người lên lầu.
“Đứng lại!” Ninh Hữu Sinh quát.
Ninh Tri dừng bước.
Ninh Hữu Sinh cởi áo khoác, bước tới: “Lần trước con gặp cháu gái nhà họ Trương thế nào?”
“Chẳng thế nào,” Ninh Tri quay lại, cau mày, “Con nói rồi, con không thích con gái, bố giới thiệu làm gì? Sao bố không đợi cậu con trai cưng Ninh Tư Nghiễn lớn lên để làm rạng danh nhà mình? Dù sao Lâm Gia Thư cũng thích thế.”
“Con!” Ninh Hữu Sinh tức giận, “Đây là thái độ nói chuyện với bố à? Con không phải con trai bố sao?”
“Phải không?” Ninh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-cung-phong-dep-trai-moi-toi-di-an-nhung-anh-ta-lai-la-trai-thang/2860827/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.