Có đôi khi cảm giác hắn tựa như một cái tiểu hài tử, cho hắn một viên đường, hắn liền vui vẻ quên chuyện thương tâm.
Thật là khờ đến đau lòng.
Thời điểm nhìn đến Tô Nguyện bởi vì phiền lòng mà buồn bực không vui, trong lòng hắn chưa bao giờ lại cấp bách như thế. Biết cậu thích ăn tôm, hắn mỗi ngày đều chui vào chợ hải sản, lúc đi ra một thân ám đầy mùi hải sản, còn dơ nguyên bản một bộ quần áo giày da sáng bóng, nhưng hắn căn bản không thèm để ý, chỉ cần Tô Nguyện có thể có được tâm tình vui vẻ là tốt rồi. Phương Chính đều thiếu chút nữa đem tim mình moi ra dâng cho cậu, mà ngay cả như thế, cậu cũng vô pháp nhoẻn miệng cười.
Không cầu mong cậu cho hắn bao nhiêu lời ngon tiếng ngọt, chỉ hy vọng cậu có thể ở những lúc thương tâm sẽ nghĩ đến hắn...
Một cái yêu cầu nhỏ cỡ nào, vậy mà xem ra cũng thật gian nan.
Hắn có chút oán hận lão thiên gia, vì cái gì hắn đau khổ theo đuổi một người vài năm, tấm chân tình này vẫn không là gì ngoài thứ gọi là tình đơn phương.
Rồi khi Tô Nguyện chạy ào đến, xuất hiện ở trong lòng hắn, hắn cơ hồ dùng hết khí lực toàn thân mới không cho chính mình hung hăng đưa cậu khảm vào trong thân thể. Một câu "Ôm tôi", chỉ hai chữ, đủ để cho hắn mừng rỡ như điên.
Nguyên lai lão thiên gia vẫn luôn luôn chiếu cố hắn.
Nhìn cậu mỏi mỏi mệt mệt, Phương Chính lại bắt đầu đau lòng, mấy ngày nay đến tột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-cung-phong-dung-then-thung/431245/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.