"Em lúc ấy nên đi lên xin phương thức liên hệ, ai, trách em quá rụt rè đó. Liên quan đến chuyện quan trọng trong nhân sinh mà còn rụt rè thì biết làm sao?" Tô Nguyện cúi đầu một bên xem tin nhắn một bên thản nhiên nói.
Này không thể nghi ngờ là một dao đâm thẳng vào lòng Phương Nhiễm, Phương Nhiễm không nghĩ tới anh dâu nhìn như im lặng lại có chút ngạo kiều cũng có thể nói lời ác độc này a. Nàng ôm trái tim, như cảm giác được cõi lòng tan nát, nàng thật sự hối tiếc lắm biết không! Như thế nào cứ như vậy bỏ qua chứ!
Tô Nguyện vừa nói dứt lời, Phương Chính ánh mắt liền sáng ngời, sáng quắc nhìn chằm chằm Tô Nguyện, tựa hồ có cái gì mãnh liệt thiêu đốt.
Thời điểm cơm chiều, vẻ mặt Phương Nhiễm đều là "Ta thực không vui, đừng để ý ta", Phương Chính cùng Tô Nguyện lại hoàn toàn không chịu ảnh hưởng, như trước hữu thuyết hữu tiếu, đặc biệt Phương Chính, ánh mắt nhìn Tô Nguyện giống nhau sắp bốc cháy đến nơi, mà cố tình Tô Nguyện không có phát hiện.
Cơm nước xong Phương Nhiễm cũng không có tâm tư cùng ca ca chơi đùa, mà lấy máy tính ra lên mạng tìm tòi mấy bài đăng, xem bên trong có manh mối gì hay không.
Tô Nguyện như trước nằm trên sô pha, thoải mái xoa bụng ~ ăn no cảm giác thật tốt đẹp ~~ cậu trong lòng cảm thán.
Phương Chính nhìn cậu bộ dáng lười biếng, trong lòng thầm nghĩ: Ăn no cũng tốt, chờ lát nữa mới có khí lực.
Buổi tối nhất định sẽ là một đêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-cung-phong-dung-then-thung/431248/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.