"Oanh!" Tô Nguyện chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng --
Cô ấy là em gái tôi --
Là em gái tôi --
Em gái tôi --
Em gái!
Ngọa tào? Náo loạn cả buổi, kết quả chỉ là một hiểu lầm?
Ngọa tào? Không biết là cậu thiếu chút nữa sẽ không tin tưởng hắn yêu mình sao?
Ngọa tào? Có biết hay không chỉ bởi vì chuyện này mà cậu bị cưỡng hôn?
Ngọa tào? Ngọa tào...
Tô Nguyện liền cảm thấy trong lòng trăm ngàn con thảo nê mã chạy qua, rồi chúng còn quay đầu lại cười nhạo!
[╯‵□′]╯︵┻━┻ ai lại đi ghi chú tên em gái nhà mình trong danh bạ là "tiểu thiên sứ nhà ta" chứ!
[╯‵□′]╯︵┻━┻ ai lại đối với em gái mà dùng cái loại ngữ khí thập phần sủng nịch đó chứ!
[╯‵□′]╯︵┻━┻ Phương Chính anh đúng là cái tên cơ lão yêu thương em gái quá mức!! Còn không biết xấu hổ!
Tô Nguyện thật muốn tìm một chỗ nào đó chui vào, vĩnh viễn cũng không muốn đi ra.
"A... anh gọi em gái mình là "tiểu thiên sứ nhà ta"? Làm tôi..." Tô Nguyện vẫn cố giãy dụa vớt vát mặt mũi.
"Không phải... Là Nhiễm Nhiễm đòi tôi kêu như vậy, không tin tôi gọi điện thoại hỏi cho cậu nghe!" Phương Chính nói xong liền lấy ra di động gọi điện thoại.
Tô Nguyện liếc mắt một cái, không nói lời nào. Xác nhận một chút cũng rất tốt...
"Uy, anh hai, làm sao vậy?" Phương Chính mở loa ngoài, Tô Nguyện có thể nghe được rõ ràng, thanh âm này cùng thanh âm lần trước cậu nhận được điện thoại là giống nhau.
"Nhiễm Nhiễm, trong danh bạ của anh lưu số em là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-cung-phong-dung-then-thung/431257/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.