Editor: Giừa
-
Biểu cảm của Giản Du biến đổi tức thì: "Anh—"
"Cậu không cần hoảng sợ."
Tạ Do Lạc thẳng tay kéo cổ áo mình, nghiêng nhẹ đầu, để lộ ra một mảng da mà chỉ bằng mắt thường có thể thấy một loạt vảy cá xanh đỏ lóa mắt hiện ra: "Tôi và cậu giống nhau."
Giản Du: "..."
Từ khiếp sợ tới kinh ngạc, lại chuyển sang bối rối, một loạt trạng thái cảm xúc nối tiếp nhau.
Cho Giản Du xem xong, vảy cá của Tạ Do Lạc liền biến mất, anh sửa sang lại quần áo trong khi Giản Du còn chưa kịp hoàn hồn sau cú sốc đánh thẳng vào thị giác.
"Cậu hẳn là cũng cảm nhận được, chúng ta là đồng loại, thứ này khắc sâu vào trong gen từ khi sinh ra. Có lẽ cậu không thể hình dung được thứ cảm xúc đó rõ ràng, nhưng cũng không thể phủ nhận được rằng nó thực sự tồn tại."
Giản Du quả thực không có cách nào hình dung, nhưng lại càng khó diễn tả tâm trạng hiện tại của mình hơn: "Anh vừa nói, đồng loại?"
Có nằm mơ cậu cũng không tưởng tượng được bản thân mình lại có liên hệ với hai chữ này.
"Ừ." Tạ Do Lạc nhàn nhạt nói: "Cậu có biết vì sao chúng ta lại rơi vào hoàn cảnh này không?"
Giản Du lắc đầu, cậu không biết gì hết, lúc này còn đang đần người ra.
Không chỉ vậy, cậu còn có một linh cảm mãnh liệt rằng quan niệm ăn sâu bén rễ trong lòng cậu bấy lâu nay sắp bị lật đổ hoàn toàn.
Tạ Do Lạc: "Thật ra gen phản tổ* vẫn luôn tồn tại, tuy nhiên bởi vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-cung-phong-la-tho-cup-tai/2564032/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.