Lão cục trưởng đá thi thể Tang Đồng sang bên, khinh thường nói: "Đây là kết thúc của châu chấu đá xe." Hắn nhìn Tang Đồng một lúc, lại nói: "Dùng hết huyết nhục cũng chỉ đến mức này..."
Hắn vẫy vẫy tay, túi hắc khí bao lây Mục Dung bay tới: "lại đây, cùng Bản Tôn chứng kiến diệt thế Sáng Nguyên*"
(Kiến tạo thế giới mới.)
Hai người chậm rãi bay lên trời, lúc này từ trong mi tâm của Lang Vương Tiếu Nguyệt bay ra một giọt nước màu tím, giọt nước kia an tỉnh ngừng giữa không trung.
Đột nhiên xung quanh giọt nước xuất hiện một hố đen to như nắm tay, lão cục trưởng nhận thấy dị tượng cúi đầu nhìn, không biết từ chỗ nào xông ra vố số chất lỏng màu tím, trong khoảnh khắc bao phủ toàn bộ đại địa, trước mắt hoá thành một vùng biển cả mênh mông, hắn còn chưa kịp phản ứng, mặt nước tưởng như bình lặng nổi lên sóng lớn đánh thẳng vào hắn.
Lão cục trưởng vung ra hắc khí tranh thủ tránh đi, Mục Dung thì bị bọt nước thôn phệ.
Trên mặt nước nổi lên một bức tường cao, từ bên trong thiếu nữ đi ra, nước chảy làm váy, chân trần, tóc dài màu tím xoã đến bên hông, mi tâm lưu quang ấn ký hình giọt nước.
Dung nhan của thiếu nữ, Mục Dung rất quen thuộc, chính là vì cứu cô mà hi sinh, Tang Du.
Bên người Tang Du phân ra mấy cột nước, chia ra đỡ lấy Mục Dung, Tang Đồng, Tiếu Nguyệt, Liễu Nhị nương tử.
Hắc khí quấn quanh Mục Dung đã tản, nhìn thấy Tang Du hốc mắt đỏ lên, nước mắt chua xót
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-cung-phong-la-tu-than/174204/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.