Tang Đồng trơ mắt nhìn "Mục Dung" hoàn toàn biến mất, lại niệm chú ngữ để đất đá xung quanh trở về nguyên trạng, đạp hai cuớc lên mặt đất mới thoáng yên lòng, mở valy rút ra một lá "Tam Sơn Ngũ Nhạt, trong mắt trận ngập tiếc của.
"Haiz, quá lãng phí mà " dán lá bùa lên phần đất dưới chân.
Tang Đồng thu dọn trang bị xách valy đi về, lấy ra điện thoại vệ tinh gọi cho Mục Dung, hồi lâu sau bên kia mới có người nghe máy.
Giọng Mục Dung ôn hoà mượt mà vang lên: "Không sao chứ?"
"Sao vậy?"
"Vừa rồi cô không có trong phòng."
"Xử lý chút việc nhỏ, quay về sẽ nói với cô. Tôi biết được nguyên nhân mất tích của những người kia."
"Thật sao? Bên tôi cũng có chút manh mối."
"Vậy cô đợi tôi."
"Ừm, cẩn thận một chút."
"Biết."
Mục Dung cúp điện thoại khoanh chân ngồi trên bờ sông, cảm nhận được hai khế hồn trong tâm thức mới đứng dậy về thôn.
Khói đen yên ắng phá vỡ lá bùa từ dưới đất bay lên, Tang Đồng đứng bước lập tức nhảy sang trái.
Dựa lưng vào thân cây muốn đối mặt với kẻ đánh lén, nhưng cái gì cũng không nhìn thấy đành ấn pháp quyết chỉ vào mi tâm: "Quang nhãn!"
Đêm tối hoá rõ ràng, Tang Đồng nhìn thấy kẻ địch, tâm lại chập chùng.
Cách cô không xe là một đám khói đen đang ngọ nguậy, lần đầu tiên nhìn thấy bóng đen này là trong ký ức của Tần Hoài An.
"Là ngươi!"
Bóng đen quái dị cười ra tiếng: "Người ngươi nói là ta, cũng không phải ta. Nhân loại nhỏ bé đáng thương, đêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-cung-phong-la-tu-than/174208/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.