Tang Đồng và Vương Hạo đi vào phòng nghỉ, nơi này là nơi duy nhất không có camera giám sát trong căn cứ.
Vương Hạo cầm cây cơ tự chơi bi-a một mình.
Tang Đồng ngồi trên ghế châm thuốc hút.
"Tôi nhớ trước kia cô không hút thuốc."
Đang khi nói chuyện Vương Hạo không tập trung nên đánh bi trắng va vào bi đen số tám rớt xuống lỗ.
Vương Hạo "shit" một tiếng, quăng cây cơ ngồi lên bàn bi-a.
Tang Đồng quơ quơ khói thuốc, dụi nửa điếu thuốc vào gạt tàn
"Thân thể sao rồi, công năng đã khôi phục chưa.",
Vương Hạo nhún vai không muốn nói.
Tang Đồng khẽ cười lại hỏi: "Có thể nói cho tôi biết chuyện tám năm trước không."
...
Lúc ăn cơm chiều Vương Hạo và Tang Đồng cũng không xuất hiện.
"Chú mợ, chị Đồng Đồng nói chuyện với anh Hạo rồi, nên chúng ta đừng đợi ăn trước đi."
Cơm ăn được một nửa thì Mục Dung ngừng lại, trong đầu truyền tới giọng A Miêu: "Mục Dung đại nhân ngài mau tới đây xem! Cái thôn này quả thực kỳ quái mà!"
"Cạch" một tiếng Mục Dung buông đũa.
"Sao vậy con?"
"...xin lỗi chú dì, con đột nhiên có việc mọi người cứ ăn tiếp đi."
Mục Dung kéo Tang Du sang bên nhỏ giọng nói: "A Miêu nói trong thôn có gì đó kỳ quái, chị xuất hồn qua đó nhìn một chút, chị em quay lại thì nói với cô ấy một tiếng dùm chị."
Tang Du lo lắng nói: "Bây giờ tối rồi, hay để em kêu chị Đồng Đồng đi với chị."
"Không sao, đồ vật dương gian không đả thương được chị, hơn nữa nơi đó cách căn cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-cung-phong-la-tu-than/174261/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.