Tác giả có lời muốn nói: chương này chỉ là tác giả bịa ra, xin đừng làm theo theo mọi hình thức. Đừng đem máu chính mình làm chuyện tào lao, cũng đừng niệm loại khẩu quyết vô dụng này, cám ơn.
Mục Dung và Hách Giải Phóng đi vào phòng 403, Tô Tứ Phương ngồi giữa phòng khách mở mắt: "A Di Đà Phật."
"Nhà cô lại nuôi thêm tiểu hoà thượng à?"
"Bạn của Tang Đồng."
"A~ ủa nhưng sao lại là nữ? Ni cô hả?"
Mục Dung lườm liếc Hách Giải Phóng: "Người ta thấy được chúng ta đấy."
Hách Giải Phóng cười ha ha, chủ động chào hỏi Tô Tứ Phương. Nàng chấp tay trước ngực, gật đầu đáp lễ, kêu lên: "Sư tỷ, có người tìm chị."
Hách Giải Phóng ở bên tai Mục Dung nhỏ giọng nói: "Ni cô này không đơn giản nha~"
Mục Dung sửa lưng: "Người ta là đại đệ tử nhập thất Mật tông, hai chữ ni cô này không thoả đáng."
"Mục Dung đại nhân~" A Miêu đang nhập vào thân thể Mục Dung chạy đến, rút kinh nghiệm mấy lân vồ hụt, chỉ đứng trước mặt Mục Dung.
Hách Giải Phóng cười nói: "Tôi thấy A Miêu nhập vào thân thể cô còn thích hợp cô đấy."
"Cám ơn Hách đại ca~"
Chị em Tang gia đi tới phòng khách, Tang Đồng nhỏ hai giọt ngưu nhãn vào mắt, nhìn thấy Hách Giải Phóng ngồi đối diện mặt liền lạnh: "Du nhi, đi mua ít thực phẩm, tối nay ăn lẩu."
"Dạ, được..."
Tang Du có chút mất mác: lại muốn đuổi một mình mình?
Mục Dung nhìn Tang Du đi về phòng, mặc lên áo khoác đi đến trước cửa đột nhiên mở miệng: "A Miêu, ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-cung-phong-la-tu-than/2691222/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.