"Nếu tiểu Phương sư phụ đã không sao thì tôi đi trước đây, còn việc phải làm."
Tang Đồng giương mắt nhìn xung quanh, trời đã tối tự lúc nào.
"Cám ơn cô, còn về bức hoạ..."
"Đây là chuyện của cô, cô tự mình xử lý là được."
Mục Dung nói xong câu này thi lách mình rời khỏi 402. Sau khi Mục Dung rời đi, Tô Tứ Phương vô lực mở miệng gọi: "Đồng sư tỷ."
"Sao rồi, có chỗ nào không thoải mái?"
Tô Tứ Phương cười cười nhìn Tang Đồng, lắc đầu.
"Đồng sư tỷ, em có cách phong ấn âm dương nhãn của Tang Du, đợi em hồi phục, chúng ta cùng thử một chút được không?"
Nghe vậy Tang Đồng kinh ngạc: "thật sao?"
"Ừm."
"Được, vậy chờ em hồi phục, chúng ta cùng thử."
Ngày lại ngày nối tiếp trôi qua, thân thể Tô Tứ Phương lúc tốt lúc xấu, có khi sẽ ngủ li bì cả ngày, chạng vạng tối mới tỉnh lại ăn một chút cơm lại ngủ thiếp đi.
Mục Dung cũng không qua lại gì, Tang Đồng bận rộn không rảnh để tâm cửa tiệm, đã rất lâu không đến đó.
Duy chỉ có một điều làm Tang Đồng vui mừng: Em gái của cô hình như giác ngộ, không còn tiếp tục muốn bám dính Mục Dung.
Tang Đồng nghĩ: Có lẽ do Mục Dung lạnh nhạt, làm đau lòng Tang Du.
Như vậy cũng tốt, đau ngắn còn hơn đau dài, trước khi bị tổn thương sâu sắc, chi bằng giết nó từ trong trứng nước.
Sau khi Tô Tứ Phương khỏi hẳn, Mục Dung có ghé qua một lần.
Cô nói do Địa Phủ điều động nhân sự, muốn cô rời khỏi Hân Hân gia viên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-cung-phong-la-tu-than/2691251/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.