Đúng lúc này điện thoại di động vang lên.
Tôi đi ra ngoài phòng học nghe điện thoại, thuận tiện thở ra một hơi.
Thiếu chút nữa, thiếu chút nữa thân phận sẽ bị bại lộ.
“Này, Tiểu Mạn Mạn, rốt cuộc chị gái em đã xong rồi ha ha ha!”
Là Tống Phỉ Phỉ!
Tôi kích động đến đỏ cả mắt:
“Chị đi đâu vậy! Lớp em có người mang thai đó, chị có biết không!”
“Không phải, lớp em có con quỷ xui xẻo mang thai!”
25
Mất một lúc lâu, cuối cùng tôi cũng giải thích rõ chuyện của quỷ xui xẻo và tiểu quỷ.
Từ trước đến nay Tống Phỉ Phỉ vốn không đứng đắn rốt cuộc cũng trở nên nghiêm túc:
“Em nhất định không thể để cho cô bé kia khóc nữa, quỷ xui xẻo sinh con cần trăm người khóc.”
“Còn để cho cô ta khóc nữa, chắc trường em sẽ lên đầu tin tức mất.”
“Còn nữa, em nhất định phải đeo bùa hộ mệnh và vòng tay. Chị và Linh Châu sẽ trở về ngay, ngày mai có thể tới trường học của các em.”
Nghe vậy, cuối cùng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm.
Thời gian một ngày.
Cái bụng của con quỷ xui xẻo trên người Lý Tiểu Hoa hẳn là không lớn nhanh như vậy chứ?
Sau khi trở lại lớp, Đường Viễn lắp bắp đi lên phía trước cúi đầu trước mặt tôi:
“Xin, xin lỗi, tôi không biết đó là tài xế nhà cô.”
Cho dù chỉ là bốn chữ bà con xa.
Nhưng dù sao cũng có quan hệ với Tống gia, ánh mắt bạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-cung-phong-rat-thich-khoc/2701555/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.