Lưu Văn lau nước mắt đứng dậy, cô ấy hoảng hốt giữ c.h.ặ.t t.a.y tôi:
“Tống Mạn Mạn, đừng đi ra ngoài, chúng ta đừng đi ra ngoài có được không?”
“Nhà tôi chỉ có một mình tôi nếu tôi xảy ra chuyện thì ba mẹ tôi phải làm sao bây giờ, bọn họ sẽ phát điên mất.”
33
Trong nhà vệ sinh không quá rộng rãi, không khí yên tĩnh đến mức làm cho người ta hít thở không thông.
“Ai da, còn hung hãn nữa à, đi ra cho tao!”
Tôi đột nhiên đứng lên.
Tống Phỉ Phỉ, là giọng nói của Tống Phỉ Phỉ!!!
Tôi đột nhiên mở cửa xông ra hành lang.
Trên hành lang, Tống Phỉ Phỉ và Linh Châu đang đại sát tứ phương.
Nhìn thấy tôi, Tống Phỉ Phỉ nhếch miệng cười:
“Tiểu Mạn, đừng gây thêm phiền phức, mau trở về phòng, nhớ khóa cửa lại!”
Nhìn thấy hai người bọn họ, tôi lập tức thở dài một hơi.
Nhất là Linh Châu sư phụ, khiến tôi cảm thấy an toàn hơn hẳn.
Lá gan đã trở lại, khí lực cũng trở nên lớn hơn.
Một mình tôi kéo Trần Quyên về ký túc xá, cũng nhanh chóng khóa cửa lại.
“Lưu Văn, tôi khóa kỹ cửa rồi, mau ra đây hỗ trợ!”
Vóc dáng Trần Quyên cao ráo, một d.a.o vừa rồi của Trương Tuệ đã c.h.é.m vào bụng và n.g.ự.c cô ấy.
May mắn là con d.a.o gọt hoa quả kia rất nhỏ, vết thương rất sâu nhưng không lớn.
Hai chúng tôi luống cuống tay chân cầm m.á.u cho cô ấy.
Ánh mắt Lưu Văn lấp lánh tìm hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-cung-phong-rat-thich-khoc/2701558/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.