Đến tận năm 17 tuổi Dư Dương mới biết hóa ra mình có một người anh, là anh sinh đôi ra đời sớm hơn cậu ba phút. Ba ngày trước sinh nhật thứ 17 mẹ cậu nói sẽ tặng cậu một buổi sinh nhật kinh hỉ, bây giờ kinh hỉ chẳng thấy chỉ có kinh hoàng. Tự dưng có một cái mặt giống hệt mình ló ra, cậu chưa xỉu quay đã là nể mặt lắm rồi. Thật ra cũng không phải giống nhau hoàn toàn, Dương Hạo ông anh sinh đôi kia tóc dài gần bằng vai phủ qua tai, Dư Dương nhận xét là hoàn toàn có thể buộc lên được. “Dư Dương! Ngẩn ra đấy làm gì? Chào anh đi chứ.” Mẹ cậu đi ra khỏi bếp trừng mắt.
Dư Dương nói không ra lời, nhíu nhíu mày quay về phòng, mẹ cậu ở ngoài cửa liền mắng “Cái thằng ranh này” . Ném túi sách lên ghế, nằm vật ra giường, ngực bức bối không biết vì sao.
Đến giờ ăn cơm Dương Hạo vào gọi cậu, Dư Dương vẫn không thèm để ý tên đó, hơi cúi đầu nghiêng người lách qua người Dương Hạo mà đi ra. Lúc ăn cơm mẹ cậu tuyên bố Dương Hạo đã chuyển trường đến đây, về sau cũng sẽ cùng sống với bọn họ.
“Dư Dương, mẹ cho Dương Hạo chuyển đến trường con, ở trường con phải để ý đến anh nhớ chưa?” Mẹ cậu dùng đôi tay xinh xẻo mảnh khảnh nhéo nhéo bóp bóp hai má Dư Dương. Dư Dương không để mẹ nhéo như bình thường, hơi khó chịu nghiêng đầu đi, vừa vặn nhìn thẳng vào mắt Dương Hạo, khuôn mặt giống cậu như đúc cười khẽ, Dư Dương nhìn đi nhìn lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-dien-trang/362354/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.