Dư Dương đẩy cửa vào, vừa lúc thấy Dương Hạo bưng cơm từ nhà bếp ra, trên người đeo tạp dề, Dư Lan Lan ngồi trên ghế sa lông trong phòng khách xem TV, nghe tiếng mở cửa liền quay lại, “Dương Dương, con vừa đi đâu đấy?”
“Xỏ lỗ tai ạ.” Dư Dương ném túi sách vào phòng.
“Không sợ giáo viên chủ nhiệm phạt à? Ra đây mẹ xem nào.”
Lúc trước nói rồi, Dư Lan Lan không phải một phụ huynh bình thường…
“Ừ, nhớ sát trùng cẩn thận đấy.”
“Mẹ không làm cơm à?”
“Hạo Hạo nói nó làm, mẹ còn không ngờ Hạo Hạo lại biết nấu cơm cơ đấy.” Dư Lan Lan kiêu ngạo nói, mình sinh ra thằng con giỏi giang quá.
“Ăn cơm thôi.” Dương Hạo trong phòng ăn gọi.
Dư Dương đột nhiên nghĩ , không chừng sau này đều là Dương Hạo làm cơm mất.
Ngày thứ hai đi học cũng không ai để ý, không biết là bởi vì khuyên tai bị Dư Lan Lan đổi thành cái thật nhỏ, hay là tại giáo viên nghĩ Dư Dương vốn là học sinh ngoan, chỉ cần không quá lộ liễu thì cũng không để tâm.
Nhưng lại làm cho Liễu Liễu kích động một trận. “Á á á! Dư Dương ông rốt cuộc cũng xỏ khuyên tai rồi nha!!” Vừa nói vừa kéo áo Dư Dương lắc mạnh. Dư Dương nghĩ cái con nhỏ này thật sự là càng ngày càng kì cục, Dương Hạo ở phía trước gọi xe.
Dương Hạo hình như không để ý mấy, nhưng mà tối hôm trước lúc Dư Dương rửa bát thì cậu ta vào lấy nước uống, sau đó có vẻ lơ đãng hỏi :” Thu Đình nói chuyện gì với em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-dien-trang/362365/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.