Sau kì thi cuối cùng trước khi nghỉ đông, Dương Hạo và Dư Dương mỗi người đều nhận phiếu xếp hạng của mình, thầy chủ nhiệm gọi hai đứa đến văn phòng nói chuyện, không ngoài việc hỏi xem hai đứa muốn thi trường nào.
Dư Dương vẫn nói muốn thi đại học Thâm Quyến, bộ dáng kiên định làm cho Dương Hạo hầu như phải nghi ngờ trường Thâm Quyến có tình nhân của thằng bé [=))]. Đáp án của Dương Hạo vẫn thế, học cùng trường với Dư Dương. Thầy giáo đẩy đẩy kính nói, “Vẫn còn thời gian mà, các em cứ nghĩ kĩ đi.” Đưa một tập tài liệu ra, chân thành nói, “Đây là thông tin của một số trường, các em xem một chút, chọn ra trường thích hợp nhất nhé.”
Dương Hạo nhận lấy nói cảm ơn.
Bắt đầu nghỉ đông Dương Hạo lại về công ty của Phương Kình, chuyên ngành của cậu cơ bản cũng quyết định rồi, quản lí doanh nghiệp hoặc kinh tế học gì đó. Cậu nhớ đến Dư Dương, không biết nó định thi chuyên ngành gì, thằng nhóc này lúc nào cũng như không đặc biệt thích cái gì, không biết khen nó trời sinh đạm bạc hay là mắng nó không chút tiến bộ thì tốt hơn.
Nhưng lại làm cho người ta hâm mộ. Ít nhất là Dương Hạo phải hâm mộ.
Dư Dương thỉnh thoảng cũng đến cửa hàng Dư Lan Lan giúp đỡ, còn hầu hết thời gian ở nhà đọc sách hoặc tập đàn, Dương Hạo lúc nghỉ ngơi sẽ nhắn tin cho Dư Dương, em thật là sướng a. Tin nhắn nào cũng là năm chữ này. Dư Dương có lúc mặc kệ cậu ta, đôi khi nhắn lại, đơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-dien-trang/362394/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.