Dư Dương gõ cửa phòng Dương Hạo không đợi anh lên tiếng liền đẩy cửa vào, đặt cốc cà phê hòa tan ở trước mặt anh.
Dương Hạo cười, cầm lên uống một ngụm, “Cảm ơn nhé. Tưởng em không cho anh uống mà?”
“Ai bảo là không cho? Là uống ít, uống, ít. Anh không hiểu tiếng trung à?” Dư Dương tựa vào bàn học trừng mắt nhìn anh.
“Chậc, nói năng thật là càng ngày càng gian xảo.” Dương Hạo xoay ghế dựa ngửa đầu xem cậu.
“Gần đèn thì rạng gần mực thì đen.”
“Ý em là,” Dương Hạo chỉ chỉ mình, “Anh là khối mực kia ấy hả?”
“Biết thế là tốt. Em ra ngoài đây, anh đừng ngủ muộn quá.” Dư Dương xoay người định đi, tay lại bị tóm lấy.
“Ở đây với anh một lát.”
“Mẹ…”
“Anh sẽ không làm gì đâu.” Dương Hạo ngắt lời cậu, “Em cứ ngồi lại đây với anh một lúc đi.”
Anh không có áp lực công việc gì gì đó, chỉ bực nỗi đừng nói vài động tác thân mật với Dư Dương, đến thời gian ở một mình với nhau cũng là vấn đề.
Dư Dương ngồi xuống giường, “Còn nhiều việc lắm không?”
“Bình thường, dì Phượng đã về rồi còn gì? Anh thu dọn một chút rồi mai giao lại cho dì ấy.” Dương Hạo quay lại bắt tay vào sắp xếp văn kiện, “Mẹ sao rồi? Vẫn còn sốt à?”
“Ừm.”
Dương Hạo nhăn mày, “Còn ba ngày nữa mình phải về trường rồi.”
“Em đã nói với mẹ là tìm một người giúp việc nhưng mẹ không chịu, em nghĩ mai anh nên nói lại với dì Phượng.”
“Cũng được.”
Di động của Dư Dương reo lên, “A lô? Ừ, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-dien-trang/362403/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.