"Này-" Bùi Dương gọi Phó Thư Trạc đang định rời đi, "Cậu vẫn còn giữ đầu lọc thuốc lá thật à?"
"Vứt lâu rồi."
Bóng dáng Phó Thư Trạc biến mất ngoài cửa, Bùi Dương buồn bực gãi đầu, sao lại chạy đến khu ký túc xá giáo viên cũ này chứ?
Cậu chán chuờng đứng dậy đi dạo xung quanh, tuy căn phòng chật hẹp, nhưng rất sạch sẽ gọn gàng, Bùi Dương cảm thấy đây không giống ký túc xá giáo viên cho lắm, vì bên trong không có một món đồ nào của giáo viên như máy tính, giáo án, sách giáo khoa... Mà ngược lại chỉ có sách vở và sách đọc thêm dành cho lứa tuổi của bọn họ.
Nơi này giống nhà của Phó Thư Trạc hơn.
Chỉ cần mở tủ quần áo ra xem là biết ngay, nếu bên trong chỉ có quần áo của Phó Thư Trạc, chứng tỏ bình thường hắn sống ở đây, một học sinh sống ở khu ký túc xá của giáo viên cũ chẳng phải rất kỳ lạ sao?
Bùi Dương cảm thấy mình dường như đã phát hiện ra một bí mật của Phó Thư Trạc. Cậu như một chú mèo tò mò muốn khám phá khắp nơi, nhưng phép tắc từ nhỏ đến lớn vẫn khiến cậu kìm nén được sự thôi thúc muốn mở cửa tủ quần áo.
Cậu nằm xuống giường- Tiếng kẽo kẹt lập tức vang lên bên tai, đúng là hơi cứng thật.
Màn hình điện thoại bên cạnh sáng lên, Bùi Dương nghiêng đầu nhìn một lúc lâu, im lặng thở dài.
"Mẹ."
"Dương Dương, con đang ở đâu vậy?"
Bùi Dương do dự một chút: "Con đang ở nhà bạn."
Giọng điệu Tô Bội Nhan rất gấp gáp: "Dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-doi-mac-benh-alzheimer-cua-han/323920/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.